Chap 8

255 12 1
                                    

Vào trong rạp, cậu thấy rạp rất vắng, nói vắng vậy thôi chứ thật ra chỉ có tên đáng ghét kia với cậu thôi. 'Chẳng lẽ tên này bao rạp? Khùng rồi'. Nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy hắn cười cười rồi nắm tay cậu kéo xuống ghế ngồi
"Này, sao vắng thế? Anh bao hay sao?"
"Tui nghèo lắm, lấy gì mà bao. Tại phim này ít người xem ý mà"
"Phim gì?"
"Kinh dị..."
Anh quay qua cười mà không để ý mặt cậu tái mét từ bao giờ, anh cười cười rồi đưa cậu bịch bắp rang cùng ly nước. Thấy đồ ăn mắt cậu sáng như sao trời, vui vẻ ôm lấy mà nhai nhóp nhép, nhìn kiểu gì cũng không ra con người sợ hãi lúc nãy. Rõ ràng là không có quan hệ a~
"Cho tôi ăn với"
"Lấy đi nè, có ai cấm đâu"
Vừa ăn bắp rang vừa xem phim rất vui vẻ, đang giữa phim thì anh quay qua nhìn cậu, cậu chẳng sợ một chút nào, còn rất thong dong nữa. Mắt hướng phía màn hình nhưng cái miệng thì hoạt động không ngừng, muốn dọa cậu sợ một chút nhưng xem ra là thất bại rồi...
Sau khi phim hết, chuẩn bị ra ngoài thì chẳng may mà người hướng về phía trước, đang chờ đợi cơn đau ập tới nhưng lâu quá... 1 giây... 2 giây rồi 3 giây... Chẳng thấy đau gì cả. Mở mắt ra nhìn thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh. Khoảng cách và tư thế lúc này rất là ám muội, dễ khiến người ta hiểu lầm lắm nha... Nhìn kỹ thì mới có ý... 'Cậu ta đẹp thật nha, còn đẹp hơn cả con gái nữa. Làm con trai thật uổng' Tuấn Khải nghĩ thầm. Về phần cậu thì mặt sớm đã đỏ như ăn ớt rồi, luống cuống  đứng dậy quăng cho anh một câu rồi bỏ chạy
"Cám ơn... Tui...tui đi trước"
Anh nhìn cậu ngây ngốc rồi thoát ra khỏi u mê, vội vàng chạy theo cậu... Ra khỏi rạp, anh và cậu lại kéo nhau đi ăn. Cậu thì đòi đi ăn ở chợ đêm, anh thì không muốn, lại muốn đến chỗ nào yên tĩnh hơn. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chiều theo cậu, nói là nói vậy thôi chứ anh muốn theo ý thích của cậu. Cậu và anh kéo nhau từ hàng ăn này đến hàng ăn khác, cậu thấy anh vui vẻ, nở nụ cười làm lộ tiểu hổ nha thì chợt thấy rất ấm áp, nhìn biểu tình anh giống như đây là lần đầu được đi chợ đêm vậy...
"Nhìn anh cứ như con nít lần đầu được đi chợ đêm ý"
Vương Tuấn Khải đang ăn thì quay qua nhìn cậu, miệng bị dính tương, hai má phồng phồng giống như con sóc chuột, mắt mở to như bị phát hiện làm chuyện xấu. Nhìn qua bộ dạng rất ngốc nghếch...
"Ì ây à ần ầu à" (Thì đây là lần đầu mà)
Nhìn bộ dạng anh làm cậu bật cười thành tiếng, giọng nói do bị chèn lại nên chỉ có thể ú ới thôi
"Thôi được rồi, anh ăn hết đi rồi nói"
----dãy phân cách sau khi đi chơi xong-----------------------------------
Sau khi buổi đi chơi hôm đó, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên thân thiết với nhau hơn. Vương Tuấn Khải ngoài thời gian đi làm thì còn lại đều sẽ ở bên cậu... Một ngày, cậu và anh đang đứng trước một ngọn đồi lộng gió, nhìn cậu đang dang tay ra đón những cơn gió lùa vào, mái tóc vì gió đùa nghịch mà hơi rối, hàng lông mi như cánh quạt che phủ đôi mắt hổ phách sâu thẳm, ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn nhẹ nhàng hắt lên người cậu, nhìn cậu bây giờ nếu như có thêm đôi cánh thì sẽ là một thiên thần thật sự. Đẹp đến mức kinh tâm động phách, anh không khỏi thần người trước vẻ đẹp thuần khiết đó. Lát sau, quay lại thấy cái bản mặt đao hết chỗ nói kia, cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"Nè, tui nói này cho nghe"
"Hả? À... Ừm, em nói đi"
Anh đang bay từ hành tinh nào đó giật mình rớt lại xuống Trái Đất
"Ngày mai tui phải về rồi"
Nói đến đây cậu thoáng buồn, trái tim co thắt lại khi biết mình sắp phải xa anh
"Không sao, tôi sẽ giữ liên lạc với em, sẽ không quên em"
Anh nói ra những lời để mà an ủi cậu nhưng không che giấu được cảm xúc bản thân, nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt anh có một tầng sương khó thấy, cậu cũng muốn khóc rồi, nhưng lại cố thu nước mắt lại, cố gượng một nụ cười mà đáp trả anh
"Hì hì, có duyên ắt sẽ gặp lại"
"Ừ, sẽ gặp lại"
Anh chỉ có thể nói như thế thôi, không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản như thế nhưng vẫn có sự ấm áp nào đó len lỏi

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Jun 19, 2016 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

[Khải Thiên] Vì em là duy nhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora