Chap 7

148 8 0
                                    

Tới nơi, anh vội vàng trả tiền taxi rồi vào khu vui chơi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 50, còn 10 phút nữa. Anh ngồi chờ cậu xíu cũng được, rút điện thoại ra, cắm tai phone vào, anh nhàn nhã nghe nhạc. Chừng có 5 phút đã thấy cậu rồi, nhìn cái bóng dáng đang ngó nghiêng tìm kiếm của cậu, anh lại thấy ấm áp, đưa cánh tay lên vẫy vẫy cậu. Khi cậu tới gần rồi thì anh lại chăm chú mà nhìn, cậu hôm nay dễ thương thật đó chứ. Trên người khoác lên cái áo thun đen họa tiết đơn giản, quần rách, lại đội mũ ngược, nổi bật lên làn da trắng sứ. Cười cười rồi anh hỏi
"Nè, muốn chơi trò gì hông?"
"Ưm... Chơi tàu lượn siêu tốc nhá"
"HẢ?"
Anh không phải không muốn chơi nhưng mà... Haizzz, khổ nổi anh sợ những cái gì mà xoay vòng tròn, nó làm anh rất chóng mặt. Nhưng mà không dám từ chối, sợ cậu mất hứng
"Sao thế? Vui lắm mà"
"Ờ... Ừm, chơi thì chơi, sợ gì"
"Mạnh miệng thế"
"Đương nhiên rồi"
Vỗ vỗ ngực dương dương tự đắc, nhưng mà ai hiểu. Khi leo lên đó thì mới biết, chóng mặt chết người ta rồi, cái người kế bên thì thích lắm, cười toe cười toét làm lộ cả đồng điếu, la hét rất lớn, công nhận giọng cậu tốt thiệt. Còn cái người bên cạnh mặt đã xanh như tàu lá chuối từ khi nào rồi. Sau khi 4 vòng tàu lượn kết thúc, nhìn người kế bên đáng thương tội nghiệp, cậu lại xiêu lòng mà phải dìu anh xuống, lên tiếng tức giận nhưng cũng lo lắm, tỏ vẻ trách mắng
"Không chơi được thì thôi, sao lại chơi làm gì? Anh có sao không?"
"Tại em thích mà"
Dù cái đầu đang đau ong ỉ nhưng mà anh vẫn cố cười cho cậu đỡ lo, nhìn cậu như thế anh lại đau lòng hơn thôi
"Anh ngồi chờ xíu, tôi đi mua nước"
"Ừm... Em đi đi"
Anh ngồi đó chờ, đúng lúc đó thì...
'Reng... Reng... Reng'
"Alo". Anh bắt máy
"Tuấn Khải, công việc của cậu như thế nào, vẫn ổn chứ? Có cần người đi theo hay không?"
"Ổn, không cần, tôi có thể tự giải quyết"
Nói xong không để đầu dây bên kia kịp trả lời thì anh tắt máy, đúng lúc đó cậu quay lại, đưa nước rồi dùng khăn lau mồ hôi cho anh, anh thì lặng lẽ ngắm góc nghiêng gương mặt của cậu, khi dừng lại tới đôi môi kia. Anh bỗng có cảm giác muốn biết đôi môi đó có vị gì. Cái suy nghĩ đó vừa loé lên thì ngay lập tức bị dập tắt. Có nhiều người cứ nhìn vào anh rồi bàn tán này nọ, chắc là họ nhận ra anh rồi. Thấy thế thì cậu quay qua hỏi anh
"Này, sao họ cứ nhìn anh rồi nói gì thế?"
"À...ừm... Chắc tại tui đẹp trai quá đó mà"
"Xì... Tự luyến"
"Thôi, đi xem phim nhá"
"Okay, anh trả tiền bắp với nước ngọt?"
Cậu mở to mắt ra nhìn anh, anh quay đi vì muốn che lại gương mặt đã đỏ lên của mình. Quay lại cười gượng gật đầu rồi kéo cậu đi. Tới nơi, anh lén lút mua vé xem phim, nhưng mà là phim kinh dị

[Khải Thiên] Vì em là duy nhấtOnde histórias criam vida. Descubra agora