Chap 4: Tôi Là Hoàng Anh

2.8K 41 4
                                    

* Chap này sẽ có chút mới lạ nhé. Đại từ nhân xưng sẽ là vai Hoàng Anh, vì tác giả muốn nhập vai thử làm anh chàng này xem đầu óc mình có phong phú hay không, ahihi. Chắc chap nào nói nhiều về cảm xúc thì tác giả sẽ làm giống vậy nà, còn hợp hay không mọi người góp ý giúp để chuyện hoàn hảo hơn nhé <3 !!!

( "Hoàng Anh tôi sẽ gọi vợ Uyên bằng nhỏ, vì tôi rất ghét con trai gọi con gái bằng nó")

---------------------------------------------<3-----<3----<3--------------------------------------------------------------------

Thấm thoát cũng gần hết học kì I của năm học, tôi và Uyên cũng cố gắng để đạt được kết quả học tập như mong muốn. Điểm của tôi thì luôn thua Uyên một ít, cũng không thể phủ nhận được vì tôi chỉ học bài sơ sài, còn Uyên thì thức đêm thức hôm vừa ôm tivi vừa nhai mấy môn xã hội. Từ trận đòn mà tôi đánh Uyên, tôi được biết khá rõ hơn về cuộc sống của nhỏ. Chắc tại vì đó là sự phụ thuộc của Uyên vào tôi cùng sự lo lắng, quan tâm nhiều hơn về nhỏ. Tôi thường bắt nhỏ trước khi đi chơi với bạn bè vào buổi tối ít nhất cũng phải nhắn tin cho tôi khi nhỏ đi và về, trước khi ngủ phải chúc tôi ngủ ngon và mơ về tôi, có cả chuyện buồn cũng phải kể tôi nghe để tôi chia sẻ. Vậy đó, nên giờ tôi vừa xem nhỏ là vợ, lại vừa thấy mình giống như anh hay ba của nhỏ vậy. Thì kệ ai đánh giá thế nào, tôi vẫn thích thế thôi.

Trên lớp và khi ở bên tôi, tôi thấy Uyên như hai người khác hẳn, à cảm giác của tôi thế thôi. Nhưng suy cho cùng nhỏ vẫn đáng yêu đấy chứ. Như các bạn đã quen với một lớp trưởng khá hoàn hảo về điểm số và cách đối nhân xử thế cũng như khá chững chạc, nhưng trong mắt tôi nhỏ còn nhiều chỗ cần được chỉnh lắm. Hay tôi quá khắc khe với nhỏ nhỉ? Khi ở cạnh tôi nhỏ hay mè nheo như đứa con nít vòi vĩnh, lại bộp chộp và hay mắc sai lầm làm tôi phát cáu. Như là hôm qua:

Tôi và nhỏ đi học thêm chung môn hóa, vì chúng tôi học trước chương trình nên nhỏ không quan trọng môn đó lắm thì phải. Cô giáo dạy môn hóa của chúng tôi rất tâm lí, cô biết cả chuyện tôi và Uyên yêu nhau. Nhưng cô bênh nhỏ lắm, cứ nhỏ mà buồn là cô lại trách tôi. Cô cũng không cấm trong lớp của cô chúng tôi phải ngồi xa nhau hay không được liếc mắt nhau, nên trông nhỏ thoải mái lắm. Tôi thì không được như vậy, chắc vì hóa là môn khá mới mẻ đối với tôi và làm tôi khá hứng thú nên tôi rất tập trung, lại hay gắt nhỏ khi nhỏ quá nghịch ngợm.

-"vợ, làm bài tập cô cho hôm trước chưa?"

Tôi đợi mãi vẫn chưa nghe câu trả lời, nhìn sang thì nhỏ đang lúi húi làm cái gì đó. Tôi lắc nhe vai nhỏ

-"vợ, lấy tập chồng mượn coi"

Nhỏ cũng móc cuốn tập ra một cách nhanh chóng. Tôi cầm quyển tập rồi lật một cách nhanh chóng ra trang có chữ. Không có một bài giải nào hết, chỉ có cái đề nằm trơ trọi bỏ lỗ . Tức chết mà. Tôi kêu Uyên giờ ngồi lại làm được bao nhiêu thì làm trước khi vào học. Hiện tại trong lớp của cô chỉ có tôi và Uyên, vì ra về trên trường xong thì phóng thẳng lại nhà cô luôn cho tiện, cũng còn khoảng 20 phút nữa thì mới bắt đầu học. Nhỏ quay sang rồi cũng bắt đầu làm bài. Nhưng mới nhìn vào cái đề lại quay quắt qua tôi:

-"chồng, bài này công thức nào, vợ quên rồi?"

-"ưm cê mờ bằng nờ chia vê"

Nhóc Vợ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ