"Không có lần sau mà huhu"
"Quỳ ở góc phòng kiểm điểm, suy nghĩ những gì vợ đã làm. Quỳ cho thẳng, tay khoanh lại không được chạm mông"
Hoàng Anh nói xong, quay lưng bước ra ngoài. Anh thấy nó khóc tội lắm, thương nó lắm nhưng làm sao mà có thể bỏ qua cho nó được. Anh đã có ý định yêu nó cả đời, để nó làm người vợ duy nhất sau này của anh nên không muốn nó học đòi theo bất cứ cám dỗ ngoài kia. Kể cả những thứ mà con gái thích nhất, anh cũng phải xem xét thật kĩ có lợi hay hại, xấu hay tốt.
Tịch Uyên quỳ trong góc vừa cảm thấy có lỗi, vừa cảm thấy sợ anh. Càng ngày, nó càng thấy bên anh đầy nỗi sợ hãi chứ không còn cảm giác vui vẻ, an toàn và yêu anh nhiều như trước.
Nó nhớ, nó thích để móng tay dài lắm bất chấp trường nó hay kiểm tra móng tay học sinh. Nhưng Hoàng Anh nói để dài không dễ thương, nhìn trông đanh đá, nó cũng nghe theo anh. Đến nó thích sơn móng tay, có lần anh còn khẽ tay nó rất đau vì sơn móng như vậy rất dễ bị ung thư sau này. Anh dọa còn có lần sau, anh còn rút cả móng tay của nó ra cho khỏi sơn nữa.
Anh không thích nó mang dép lê, giày đạp gót hay bước lê kêu inh ỏi. Nên nó cũng tuân theo sau vài lần nhắc nhở. Nhưng khi nó phạm phải, anh sẽ nhớ đến cuối tuần đánh vào chân hư nó để cảnh cáo.
Ở Hoàng Anh, nó luôn có những khuyết điểm mà anh không vừa ý. Còn ở nó, anh luôn áp đảo, không có cơ hội để nó không hài lòng. Không phải anh không có khuyết điểm, mà là Uyên không muốn gắt gao hay để bụng những khuyết điểm mà nó ghét. Nó từng suy nghĩ nếu vài hôm nữa không có anh bên cạnh sẽ như thế nào, nó từng buông anh ra, nhưng đều khiến nó đau lòng, còn đau hơn lúc nó bị anh đánh đòn thế này nên giờ nó mới phải quỳ ở đây để nhận phạt.Mất gần nửa tiếng sau, Tịch Uyên nín hẳn. Đầu nó ong ong vì cái đầu gối đã tê dần, tuy có một lớp quần khá dày nhưng Hoàng Anh đánh nó rất đau, giờ cái quần lại là nỗi lo của nó khi vải jean cứ cạ vào mông sưng. Nó không dám đưa tay ra sau vì sợ anh vẫn ở sau lưng nó quan sát. Hoàng Anh bước vào, anh cũng khuỵu gối xuống sát cạnh nó, ôm nó từ phía sau, cạ cẫm chiếc cằm lên vai nó, thỏ thẻ:
-"chồng xin lỗi". Lòng nó cứ nhao nhao, có chút rụt rè có chút ấm áp. "ưmm ..". Anh buông nó ra, xoay người nó quỳ đối diện với anh đang ngồi nhìn nó:
-"Khi nào vợ mới làm chồng yên tâm đây, vợ hư thế này làm chồng rất khó". Hoàng Anh nhăn trán như suy nghĩ.
-"Vợ xin lỗi" nó cũng cúi đầu, cảm nhận lời anh nói. *yêu anh cũng thật khó, còn thanh thiếu niên thế này mà phải bị rập khuôn để thành người lớn nhanh một chút, tránh né những thú vui cám dỗ nhanh quá rồi"
-"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi"
-"dạ"
-"đứng lên vợ yêu, chồng nấu cơm cho vợ ăn nhe"
Vậy là có một buổi trưa ấm cúng ở nhà thằng Trí do hai thằng con trai nấu. Nó cười lúc nào không hay. Không khí cũng không còn đáng sợ như lúc nảy. Thứ bảy của chúng nó thật lắm phiền phức.
Về đến nhà với cái mông còn thấm đau, nhưng được Hoàng Anh tận tình chăm sóc, xoa xoa cho cái hư của Tịch Uyên, cái mông chỉ còn cảm giác đau thôi, không bị sưng hay trương lên nữa. Ngồi vào học bài cũng khá dễ chịu. Nhưng nó vừa dứt suy nghĩ, có tin nhắn của Hoàng Anh kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhóc Vợ Của Anh
RomanceLà truyện đầu tay - spanking Sẽ up tùy cảm hứng, nếu có ko hay xin đừng ném đá #Giới Thiệu nhân vật trước nhé; * Anh - Hoàng Anh: là một cậu con trai khá điềm đạm, hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Anh rất yêu nó, quan tâm nó nên đố...