Chap 14: Tái diễn

2.8K 69 26
                                    

"Ngày mai dọn đồ của em qua nhà anh, chúng ta ở chung"

"không được, em sống ở đây quen rồi, với lại nhà này em mua chứ không phải mướn đâu mà nói dọn đi là dọn"

"Thì đóng cửa đi, xong qua ở với anh. Để bạn gái của anh ở một thân một mình vậy anh cũng không yên tâm.  Cứ tối về muộn hay anh không kêu đi ăn uống gì lại lười biếng ra đó, ăn toàn đồ hộp"

"Nào giờ em củng vậy có sao đâu. Kệ em"

"Không nói nhiều, em không dọn thì anh dọn giùm em. Đến thứ 7 chủ nhật anh lại xách vài bộ đồ lại nhà em tu bổ cho căn nhà ấm lại"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế đấy, cự tuyệt không thành nên giờ cô đang đứng trước cửa nhà anh. Quần áo đã được dọn hẳn sang đây, trừ mấy thứ đồ không cần thiết hay nhà anh có sẵn thì vẫn được đặt ờ nhà cô. Căn nhà cô được anh sắp xếp gọn gàng, phủ bọc lên cho đỡ móc những ngày chủ vắng nhà. Vì đây là lần thứ hai cô đứng ở nhà anh nên cũng không có gì ngỡ ngàng, chỉ là cô không muốn phải sống thử. Cái quan niệm sống thử bị cô gạt ra ngay từ đầu khi biết đến nó, vậy mà giờ đây cô phải thực hiện với anh. Theo cô, sống thử chỉ làm cho tình cảm sau hôn nhân trở nên nhàm chán thôi, không còn thú vị nữa.

"Em mau vào nhà thay đồ, anh nấu cơm rồi này"

Cô thất thểu bước vào, một phần vì mệt phải làm việc cả ngày hôm nay, một phần còn lạ chỗ và ngại sống chung với một người con trai, nhất là anh.

"Đồ em đâu anh?"

"Ở phòng anh đấy, trong tủ đồ của anh luôn"

"...". Cô ngượng đến đỏ mặt, sao lại để chung chứ, còn chưa là vợ chồng mà.. Nghĩ vậy thôi, cô củng không nói nên lời. Cô biết hôm nay anh đã phải dẹp công việc của mình sang một bên đề sắp xếp mọi thứ. Ngồi trên bàn ăn:

"Tối nay ,.. em ngủ ở đâu?"

"giường anh". 

"để em ngủ ở sofa cho, anh vào giường ngủ đi"

"Mình ngủ chung mà"

"cái gì?"

"thì mình ngủ chung, anh có làm gì em đâu". Anh cười ranh mãnh. Cô thì chỉ ấm ức. Đã thế, ăn xong bữa, cô phủi mông lên phòng để anh tự dọn, tự rửa chén. Anh biết ngay là sẽ thế, đoán trước nên xong việc dưới nhà, khóa cổng, tắt đèn và lên phòng. 

Thấy cô đang ngồi trên giường, ôm lap, soạn thảo giáo án. Anh bước đến nằm ngay bên cô. Vậy mà anh cũng bị xem như người vô hình, anh chọc chọc eo cô. Cô chỉ mỗi cái động tác né rồi nhích sang bên cạnh. Gấp lap, dẹp lên bàn, chiếm luôn cái bàn làm việc thật to của anh. May là nhà anh vẩn còn một căn phòng nhỏ, dành để hồ sơ làm việc. Toan bước ra cửa thì bỉ anh kéo lại.

"Lại đây anh ôm cái, nhớ chết rồi. Cả ngày không gặp em, giờ còn làm mặt lạnh với anh"

"Em có làm mặt lạnh với anh đâu, tại ở nhà em có ai đâu mà nói chuyện. Thói quen rồi"

Nhóc Vợ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ