Chap 5 : Quyền Lực Trổi Dậy

2.7K 29 12
                                    

( Đây là chap mới lạ, chỉ có chap này thôi nhé) 

--------------------------------------><_______><_________><_________><_____________________

Cũng đã qua mùa thi, tức là lại bắt đầu một học kì mới. Tôi quay lại với game online vì nhà tôi gần tận 3 tiệm nét. Một tuần giải tỏa tôi không đi chơi với Tịch Uyên mà cắm đầu vào mấy con gà trong trong game gunny vào buổi sáng, còn liên minh huyền thoại thì tôi chơi đến tận khuya mới lết xác về nhà. Tin nhắn của nhỏ cứ được nhận từ rất sớm trước khi tôi trả lời. " Đang làm gì vậy chồng?" " wey con mắm" "con heo khùng"... tôi thì lúc nào cũng chồng có công việc hay chồng ra đây chơi một lát. Uyên cũng biết tôi chơi game online nên cũng cằn nhằn bên tai tôi như bà già , nào là chơi ít thôi ghiền rồi sao, nào là chơi không biết tốn thời gian, tốn sức khỏe, tốn tiền...  nhưng khi vào học tôi tự nhủ sẽ bỏ được thôi mà.

 Tuần đầu tiên học lại cũng vẫn phải học bài mới, tự nhiên tôi cảm thấy rất nhàm chán. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngồi cho có chỉ số. Tôi buồn ngủ, tôi làm biếng nhưng phải giữ cái nét mặt tỉnh lụi thế này này. 

"Em Hoàng Anh"

Ơ, cái quái gì ế??? cô giáo kêu tôi sao. Mới vào tiết tôi có làm gì đâu mà đã bị gọi hồn rồi. Tôi hơi ngơ ngác nhìn lên.

"Em lên trả bài sử cho cô"

Cô giáo vừa dứt lời thì não tôi ngay lập tức ngừng hoạt động, quay qua cái cặp chưa đóng lục cuốn tập đi từng bước lên bục giảng. Tôi đứng sát lạt cô một tí, nghe xong câu hỏi của cô thì tôi không nhớ là mình đã từng học cái này bao giờ. Chắc mặt tôi giờ nhìn ngu lắm thì phải, mà cả lớp thì im phăng phắc, chắc sợ bị gọi hồn chứ gì. Tôi quay sang cô:

"Cô ơi cho em nợ lần này, em chưa học bài.."

Lần đầu tiên tôi lại nói câu này, trước thì chỉ là trả lời thiếu  bị trừ điểm thôi chứ có khi nào không thuộc nửa chữ bẻ đôi đâu. Tôi xách nguyên con ngỗng về chỗ rồi thần phách cũng lạc cả tiết học.

Reng... Reng...

Nhỏ lại sang bàn tôi ngồi trước mặt, cốc tôi một cái đau điếng. 

-" tối chơi game phải không hả? không học bài he"

Nhìn mặt nhỏ nghiêm túc, đắc chí trách tôi khiến tôi mắc cười, gãi gãi cái tai. Nhỏ lên giọng

-" cười cái gì mà cười. Chuẩn bị cái mông đi nhá, rồi bỏ luôn mấy cái game cớ vẩn đi nhá"

Tôi không biết Uyên nói thật hay nói đùa, nào giờ toàn tôi đánh nhỏ...

-"ai cho quánh mà quánh dị?"

-"ơ thì chồng nói khi chồng sai vợ cũng được đánh chồng mà!"

Lần này thì tôi biết nhỏ đang nói thật , thôi toi rồi. Nói chuyện một lát thì tôi thấy nhỏ lại khều thằng Trí nói cái gì đó. Hai đứa nhìn tôi một cái rồi về chỗ ngồi học tiếp.

Tiết cuối cuối cùng cũng đến thì..

"Hoàng Anh lên trả bài"

Ấy sì... hôm nay cái ngày cô hồn mà, thứ năm mà có cả sử, địa. Có sử, địa mà còn kêu tôi cùng một ngày. Số 1 đầu đầu danh lớp nữa chứ. Tôi rủa thầm, sau này mà có con phải đặt tên có mấy chữ cái ở giữa danh sách lớp để nó thoát như cha nó bây giờ, tôi thề luôn ấy! 

Nhóc Vợ Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ