page 13

28 0 0
                                    

Thanh mở bừng mắt nhìn sửng sốt. Ở khung cửa, mẹ anh đang giàn dụa nước mắt nhìn hai thân hình lõa lồ của anh và Ðức đang quấn lấy nhau. Bà khóc tấm tức, run lên từng hồi, rồi đột ngột ôm ghì lấy ngực mình và đổ ập xuống. Thanh chỉ kịp hét lên, anh buông vội Ðức ra rồi lao đến bên bà.

- Thanh… Thanh… dậy mau.

Ðức lay Thanh thật mạnh. Thanh bừng tỉnh mở toang mắt ra. Anh thấy khuôn mặt căng thẳng của Ðức đang nhìn anh chăm chú. Anh nhổm dậy liếc vội về phía cửa phòng thì anh mới thở ra nhẹ nhõm, cánh cửa đó vẫn đóng im lỉm. Anh đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương nằm phịch xuống nhăn nhó.

- Nằm mơ à, thấy gì vậy?

Thanh ừ hữ lúc lắc đầu không đáp. Ðức nhẹ cúi xuống hôn lên trán Thanh nói:

- Nói anh nghe nào bé cưng…

Thanh nhăn nhó rồi kể cho Ðức nghe điều mà anh vừa mơ thấy. Ðức cũng giật mình:

- Khủng khiếp…!

Thanh gật gù:

- Khủng khiếp thật… um… mấy giờ rồi anh?

Ðức liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường:

- Mới 4 giờ sáng thôi em.

Ðoạn anh nhẹ kéo Thanh vào ngực mình vỗ về:

- Ðừng lo, chỉ là mơ thôi… ngủ tiếp đi cưng.

Thanh cuộn tròn trong chăn rúc người vào Ðức như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Anh Ðức nè, lỡ chuyện đó xảy ra thì sao hả anh?

Ðức đáp khẽ:

- Chuyện đó không xảy ra đâu, không bao giờ.

Giọng Thanh nhỏ nhẹ có vẻ yên tâm hơn:

- Ừ, em chỉ nói nếu như thôi.

Rồi anh nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ nhưng không mấy thành công. Anh ôm ghì lấy thân người ấm áp của Ðức mà nằm trằn trọc đến tận sáng.

—o O o—

Thằng út lăng xăng quấn lấy Khánh hỏi han lung tung. Từ khi anh xuất viện trở về thì ngày nào nó cũng cứ vậy. Ði học về đến cửa đã réo gọi “anh hai ơi, anh hai à”… Vào đến phòng anh thì “anh hai khỏe chưa, còn đau không”, Khánh vừa vui vừa xúc động trước cử chỉ cuống quýt, ngây thơ của thằng bé. Anh chỉ viện lý do là bị té xe, bong gân. Để trả lời thắc mắc của nó cũng như của bố mẹ anh. Thấy anh vẫn vui vẻ, ăn uống bình thường thì ông bà cũng yên tâm, không thắc mắc gì nữa.

Khánh thở phào nhẹ nhõm. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Dũng, vòng tay Dũng thật êm ái, dịu dàng. Anh muốn được ở bên Dũng lúc này quá.

Thằng bé thấy Khánh ngồi cười một mình thì vội liếm thoắng hỏi:

- Anh Hai cười một mình hả?

Khánh giật mình, anh không kìm chế được mình đành phì cười lần nữa. Thằng bé vỗ tay hò reo:

- Ý… anh Hai có bồ rồi, anh Hai biết yêu rồi phải không?

Khánh bật cười ha hả trước thái độ của nó, anh chộp lấy nó ôm ghì chặt vào lòng mình, đặt lên trán nó một nụ hôn êm ái.

Bí mật trái tim_LatinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ