page 17

25 0 0
                                    

Thy vui vẻ đáp:

- Ờ chào, mày làm quái gì mà giờ này gọi tao vậy? Tính chọc má tao chửi tao à?

Dũng phớt lờ câu nói châm biếm của Thy, anh gấp gáp nói:

- Tao có chuyện nhờ mày bây giờ... gấp lắm, giúp tao với...

Thy ngạc nhiên hỏi lại:

- Bây giờ hả? Chuyện gì gấp vậy?

Dũng sụt sịt cố kềm giọng cho cứng lại:

- Đi tìm Khánh dùm tao đi... tao sợ nó làm bậy...

Thy nghe giọng run của Dũng thì hốt hoảng hỏi:

- Mày sao vậy? Mà nó đi đâu? Tụi bay có chuyện gì vậy...?

Dũng cắt ngang:

- Đi kiếm nó dùm tao đi, tao không thể gặp nó nữa... tìm được thì an ủi nó dùm tao... tao gọi cho mày sau... mau lên coi chừng không kịp...

Thy vội hỏi:

- Vậy giờ mày ở đâu?

Dũng thở dài đáp:

- Đừng hỏi nữa,... tóm lại là tao không gặp nó nữa... mày chăm sóc nó dùm tao...

Thy nóng nảy đáp:

- Hê... chuyện này là sao? ... alô...??

Dũng đã cúp máy. Thy chưng hửng bỏ máy xuống mà phân vân một lúc. Rồi anh thay vội quần áo chạy ra khỏi nhà.

PHẦN 19:

... An empty street, and empty house.

A whole inside my heart

I'm all alone

The rooms are getting smaller

I wonder how

I wonder why

I wonder where you are

The day we had, the song we sang together...

And all my love

I'm holding on forever

Reaching for a love that seem so far...

Thành phố về khuya đã thưa thớt xe cộ qua lại, đườ̀ng xá dần vắng tanh chỉ còn những ngọn đèn đủ màu từ các bảng hiệu là không hề ngừng chớp tắt. Lời bài hát vẳng vẳng đâu đó theo từng bức chân bồn chồn của

Khánh dáo dác tìm kiếm Dũng trong vô vọng. Đôi chân anh mỏi nhừ ra, nhưng anh vẫn không dừng lại. Các quán bar, các quán ăn, những nơi thường đến... dọc con đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, rồi Hàm Nghi, đến cả

Hai Bà Trưng anh đều có ghé qua, nhưng vẫn là con số không. Dũng vẫn biệt tăm.

Ngồi phệch xuống cạnh đài phún nước trước cổng nhà hát thành phố, Khánh thở hổn hển, chạy nãy giờ mồ hôi anh vã ra như tắm. Ngường anh mệt nhoài, từng miếng cơ trong người anh như muốn vỡ ra thành

từng mảnh vụn, cả người anh rệu rã, đầu óc quay cuồng đến chóng mặt. Khánh liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi còn gì. Dũng ơi,... anh ở đâu...?

Khánh tựa vào thành bồn nước mà ngủ thiếp đi mê mệt lúc nào không hay... Không biết là đã bao lâu, nhưng trong cơn mê man, anh cảm thấy có một bàn tay khẽ lay mình. Choàng tỉnh, anh mở mắt ra vô cùng kinh

Bí mật trái tim_LatinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ