page 15

27 0 0
                                    

Quả thật, làm người tốt khó thật. Không phải hắn nói cho thằng bé mà là tự nói cho chính mình. Bạn bè hắn và chính hắn biết điều đó! Cái kiểu ăn chơi trác táng, đàn điếm của hắn ngày nào mà chẳng là đề tài cho lũ bạn 'tán thưởng'. Hắn có thể nói là một tay quậy có hạng ở các bar, vũ trường,... không kể đến việc hắn xài tiền như nước, hay phóng xe diên cuồng ở các con lộ... mà đơn giản là vì hắn rất chịu chơi, tiền bạc hắn bỏ ra cho những cuộc chơi như vậy thì không bao giờ biết đếm, đi bar, vũ trường mỗi đêm là chuyện bình thường, còn những lúc cao hứng hắn leo lên quậy cả sàn nhảy cùng các cô nàng vũ nữ uốn éo đến kinh khiếp suốt đêm. Ở các quán bar hay vũ trường chỉ có 'giới gay' lui tới thì không ai là không biết tiếng anh 'Hào Silver' hay gọi là 'Siêu Vờ' bởi vì chẳng ai có thể 'quen' hắn được quá một tháng và ngay sau đó hắn cũng 'vờ vĩnh' đi những cuộc tình chớp nhoáng ấy một cách trắng trợn. Bởi vì hắn quá đủ trí thông minh để biết bọn họ 'muốn gì' và đến với hắn ta là vì 'cái gì'. Tiếng tăm hắn là thế, ấy vậy mà các cô nàng (hay các 'anh chàng' thì đúng hơn) lúc nào cũng quấn lấy anh như keo dính. Mấy chàng 'cứng'hơn một chút thì chỉ đứng liếc nhìn anh mà đẩy đưa tình tứ từ xa.. loại nào hắn cũng chẳng 'chừa' một khi đã 'vừa mắt'. Tuy nhiên hắn cũng thuộc tuýp người khá 'kén cá chọn canh'. Những bạn bè chơi thân thì gọi anh là 'Đầu Bạc' mặc dù màu tóc của hắn luôn thay đổi theo từng 'thời tiết' thất thường... nhưng có lẽ vì màu bạc thì luôn có 'xác xuất' hiện diện cao nhất trên tóc của hắn. Những nơi khác hắn thường lui tới thì khỏi phải nói, những nơi khét tiếng như massage, hồ bơi, các 'động' những chàng trai... thì hắn càng không bỏ sót bất cứ nơi nào. Một con người 'trụy lạc' là hai từ có thể hình dung sát với thực tế con người hắn. Đôi lúc hắn còn tự hào về bản thân mình, về những điều mà hắn đã làm. Do vậy mà việc hắn quan tâm, lo lắng, hoặc thậm chí là dỗ ngọt cho một thằng bé hãy còn 'hôi sữa' thì quả là một thử thách 'kinh khủng'; và chính hắn cũng không tin nổi rằng hắn có thể làm được điều đó. Điều mà chỉ ở những người đứng đắn, đàng hoàng mới có được!

Phần 17

Khánh mở cửa tiến vào nhà, đi sau anh dắt xe và sân nhà là Dũng.

- A, anh hai về...

Tiếng thằng bé reo lên, nó chạy bổ ra tính ôm chầm lấy anh, nhưng nó giật mình đứng sững lại, rụt rè mỉm cười với Dũng rồi lại chạy bắn vô trong nhà nhanh y như khi nó xuất hiện làm Khánh không kịp nói câu gì. Anh quay sang Dũng khẽ mỉm cười lắc đầu. Dũng buộc miệng đáp:

- Thằng bé xinh quá nhỉ!

Khánh mỉm cười nắm tay Dũng, anh nhắm mắt hít một hơi dài như để lấy can đảm rồi theo Khánh vào trong nhà, tuy đây không phải là lần đầu anh gặp mặt bố mẹ Khánh, nhưng dù sao anh vẫn thấy có cái gì đó bất ổn. Dũng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sa lông giữa phòng với mái tóc muối tiêu xám xỉn, đeo cặp kính gọng sừng đang chúi mũi vào tờ báo trên tay. Đó là ba của Khánh nên anh lên tiếng chào ông:

- Dạ, chào bác!

Bố Khánh thoáng ngạc nhiên, ông vội bỏ tờ báo đang đọc dở xuống rồi nhìn Dũng khẽ gật đầu chào đáp lại anh. Khánh rụt rè lên tiếng:

Bí mật trái tim_LatinoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ