Chap 2. Đụng Độ cổng trường

410 43 17
                                    


  Cảm thấy tình hình không ổn, Vương Nguyên  liền phi thẳng vào trong trường, tìm tới phòng học lớp 10A của cậu và tìm một chỗ an phận.  

---------------------

  "Đừng để lần sau tao gặp mày,  không tao  đánh chết mày." 

"Khải ca!" "Khải  ca!" Trong WC bỗng nhiên từ cầu thang truyền đến những tiếng kêu liên tiếp làm dời đi sự chú ý của Khải ca

"Các cậu đều cút ngay cho tôi!""Khải ca! Anh đừng nóng giận! Trước hãy đi thay quần áo a, đánh người không cần vội vàng." Giọng nói của người vừanói thực êm dịu, khiến người nghe cực thoải mái, "Mấy cậu, còn không nhanh đưa Khải ca đi thay đồ!"  

  Mấy tên đàn em bên cạnh vội lấy ra một túi to, ba chân bốn cẳng giúp người gọi là "Khải ca" kia thay đồ.

+++++++++++++++++++++++++++

Cánh cửa lớp 11A chịu một cú đá bật mở ra một cách không thương tiếc, cả lớp đang ồn ào bàn tán sau một kì nghỉ hè không gặp nhau bỗng nhiên im lặng. Tất cả mọi người không ai bảo ai đều nhìn về phía cửa lớp và gặp con người mặt đầy sát khí đi về chỗ ngồi cuối lớp. Mới ngày đầu tiên của năm học mới mà đã phải chịu cảnh tượng đáng sợ này, thật là đau tim.

-" Ê, có chuyện gì mà mặt dữ dằn vậy? nói cho tụi này nghe đi"- một bàn tay đặt lên vai hắn. Đó là Dịch Dương Thiên Tỉ, là thằng bạn thân của Vương Tuấn Khải. Bên cạnh hắn còn có mấy người bạn nữa đang vây quanh chờ câu trả lời của hắn.

-" Đi WC gặp phải chó dại, bị cắn một miếng không biết có phải tiêm phòng không đây"- hắn nén giận trả lời

-" chó dại? Nói rõ đi rồi cùng nhau giải quyết"- Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày hỏi lại

Hắn quan sát vẻ mặt của mấy người rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Dịch Dương Thiên Tỉ không nín cười được liền ôm bụng cười. Tiếng cười của hắn làm Tuấn Khải vừa thẹn vừa giận liền quát " Có im đi không?"

Thấy hắn đang cực kì không vui nên Thiên Tỉ cũng cố gắng không cười nữa -" Thật không ngờ đại ca của trường KRT , vừa đẹp trai, giàu có vừa lạnh lùng lại bị một thằng  con trai, à không một sách nôn cho khắp người, lại còn bị đá vào chỗ...... ahaha, thật là mất mặt"- hắn giả bộ thở dài một tiếng. Mấy người kia cũng không dám ho he một câu vì biết rằng bây giờ mà đụng vào hắn thì chỉ có chết mà thôi. 

  -" tớ thề sẽ không để nó được yên đâu"- hắn bực mình nói –" Thiên Tỉ , bảo đàn em đi tìm thằng mọt  đó về đây cho tớ, cho dù phải bới tung cái trường này lên cũng phải tìm cho ra".

-" Được rồi được rồi, bây giờ học đã thưa công tử, vào lớp rồi kìa" -" Thiên Tỉ nói xong liền đi về chỗ ngồi cạnh hắn.

Buổi học của hắn trôi qua một cách nặng nề và u ám. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Còn Vương Nguyên  thì ngược lại, cậu đã làm quen được một người bạn, cô bạn tên là Lưu Chí Hoành có khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, nhìn tổng quan có thể nói là "Khả ái", mặc dù không phải nổi bật. Có điều Vương Nguyên không ngờ là ở trường học bình thường như thế này cũng có hiện tượng bài xích những người quê mùa, xấu xí. Cậu là một ví dụ, ngay khi giới thiệu với lớp, mọi người đều nhìn Cậu với ánh mắt chán nản, chỉ có Chí Hoành là vui vẻ muốn làm bạn với cậu. 

" Thôi kệ, có bạn rồi, không sao. Sau này ta sẽ tìm thêm rồi từ từ sẽ có nhiều bạn"- Vương Nguyên lạc quan suy nghĩ.

Đã tới giờ ăn trưa. Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi đến khu căn-tin dành cho học sinh khối 10. "Mặc dù đây là trường rất bình thường nhưng xem ra khu ăn uống không đến nỗi tồi tàn" -Cậu  âm thầm nhận xét.

Hai người nhanh chóng đi mua đồ ăn và tìm một cái bàn trống để ngồi vừa ăn uống vừa nói chuyện.

-" Vương Nguyên này, nói cho mình biết hoàn cảnh của cậu đi" – Chí Hoành lên tiếng.

Vương Nguyên thấy Chí Hoành hiền lành nên đã nói rõ hoàn cảnh thật sự của mình cho Chí Hoành nghe.

-"Cái gì?"- Thằng bạn  đứng dậy hét toáng lên làm cả khu căn-tin quay lại nhìn hai người.

-"Suỵt! cậu định làm cho cả trường biết hay sao vậy? tui đã nói là giữ bí mật cơ mà."-Vương Nguyên kéo tay Chí  Hoành ngồi xuống.

-" Hoàn cảnh của cậu như vậy tại sao lại chui vào cái trường này để học? Thật là không biết hưởng thụ mà."

-" Tôi có lý do riêng, bây giờ chưa thể nói hết cho cậu nghe, nhưng sau này tôi sẽ nói"- cậu  thở dài một tiếng rồi tiếp tục ăn, để mặc Chí Hoành  với trăm ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Tại khu căn-tin của khối 11, bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt với khu căn-tin khối 10. Một bầu không khí u ám, nặng nề đang bao trùm mà nguyên nhân ở không đâu xa do một chiếc bàn có 2 người con trai tuấn tú ngồi. Một người đang nhiệt tình ăn hết phần ăn của mình, một người đang đeo trên mặt một vẻ mặt ác quỷ làm cho toàn học sinh ở đây không dám thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng tới hắn.

Thiên Tỉ  thấy vậy liền ho lên một tiếng-" Tuấn Khải , cậu đang làm cho bầu không khí trở nên khó chịu đó, ăn cơm đi rồi đến lúc tan học chúng ta sẽ đứng ở cổng trường chờ, thế nào cũng bắt được thằng  đó mà. Bây giờ thì hãy ăn cơm để lấy sức đấu tranh với thằng đó chứ?"

Vừa dứt lời thì Tuấn Khải thấy hắn nhìn mình với vẻ hòa hoãn hơn và đã ăn cơm.

Buổi học tiếp theo cũng trôi qua êm đềm.

-Reng reng reng! Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học đầu tiên đã vang lên. Tất cả học sinh vui vẻ cất sách ra về. Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vậy.

Vương Nguyên không hề biết rằng ở ngoài cổng trường có một tên ác ma đang chờ cậu để "tóm" và xử lý cậu nên vẫn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện với Chí Hoành. 

-" Tuấn Khải , quan sát kĩ nhé, tớ không biết "em yêu" của cậu như thế nào đâu. Tìm kĩ để tớ nhìn xem cậu là ai mà có bản lĩnh như vậy, haha"

Câu nói vừa dứt thì Thiên Tỷ đã lĩnh trọn một đấm của Tuấn Khải-" ai là "em yêu" hả? cậu muốn chết rồi phải không?"

-" Trời ơi, Thiên Tỉ tôi còn chưa có người yêu thì làm gì muốn chết, đùa tí thôi mà đã bị đánh rồi. Này, Tuấn Khải cậu tôi là bạn hay là bao cát trút giận vậy?"- anh chàng giận dỗi hỏi.

Tuấn Khải vẫn đang quan sát dòng người đi ra, đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên một luồng sát khí chiếu thẳng về phía hai cậu bé đang đi đến. Thiên Tỉ  thấy hắn có vẻ khác thường nên cũng nhìn theo.

-" Là cậu bé bốn mắt kia phải không"-  Thiên Tỉ hớn hở nói.

-" Ừ! Là cậu ta"

" hihihi, lần này có kịch hay để xem miễn phí rồi"-Thiên Tỉ thầm nghĩ.

Vương Nguyên đang đi và vì mải nói chuyện đã không nhìn về phía trước nên đâm đầu vào ai đó –" Á, sao mà xui xẻo vậy nè, ai mà đứng giữa đường đi lối lại vậy?" – vừa nói nó vừa ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy một khuôn mặt quen quen đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ nên cậu cũng cảm thấy giật mình hoảng sợ một chút.

Hắn nhìn cậu và lạnh lùng cười mà như không cười sau đó nắm tay cậu kéo đi tới chiếc xe mô tô mà hắn vừa gọi cho quản gia mang tới mặc cho cậu giãy dụa cũng không buông trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh ra về.

-" Ê ê, anh làm gì đó hả? giữa cổng trường mà nắm tay tôi kéo tôi đi đâu? Buông ra ngay, buông ra"- cậu giận dữ hét lên.

-"Im miệng, đi theo tôi không thì đừng trách"

-" Tôi không có nghĩa vụ phải đi theo anh, có bỏ tay tôi ra không?"

-"Không"- hắn trả lời rồi tiếp tục kéo cậu về phía chiếc xe của hắn.

-"Áaaaa"- hắn vừa ôm chân vừa kêu. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị cậu  đá. Lần này cậu đã đá vào ống chân của hắn rồi cũng bỏ chạy ra đường bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.

Cho em xin ít comt đi mấy chế :v  cho nó có động lực.

Ông đi qua bà đi lại cho em xin it SAO với COMT

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Kai-yuan] Đối thủ của đại caWhere stories live. Discover now