Hối Hận

275 18 0
                                    

Kể từ sau khi Chaerin đi, dù bên Kiko như hình với bóng nhưng Jiyong vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Ngày ngày ra vào nhà, hình bóng Chaerin cứ rõ mồn một trong tâm trí anh. còn Kiko, cô ta càng được thể, ngày nào cũng đến nhà Jiyong, ra vào các phòng như chủ nhà. Duy nhất có một căn phòng cô ta chưa được nhìn thấy chứ đừng nói vào trong, đó là phòng của Chaerin.Kiko cảm thấy vô cùng bực mình, cô ta suốt ngày mè nheo bên tai Jiyong:

"Anh, em muốn vào trong căn phòng đó"

"Không được đâu, Kiko"

" Tại sao thế? Hay anh còn vương vấn con ranh con đó? Anh không yêu em nữa à?"

"Tại sao em cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế nhỉ? Anh nói không được là không được"-Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu

"Tôi thực sự không hiểu nổi anh, một con ranh con không cha không mẹ, có gì đáng để anh phải như thế?"

"Kiko, bớt mồm đi. Em đừng để anh phải cảm thấy hối hận vì đã yêu em"

"Anh cút đi mà tìm nó. Tôi về"

Kiko đùng đùng đi ra ngoài cửa, còn anh nhắm nghiền mắt ngồi trên ghế, lúc này anh lại nhớ về cô. Mỗi lần có chuyện không vừa ý, Chaerin không bao giờ phản đối mà luôn ngồi bên cạnh anh im lặng không nói, đến khi anh đầu hàng. Cô cũng không bao giờ to tiếng với anh. Chaerin rất hiền lành, nói ít làm nhiều, đó là điều anh thích nhất ở cô. Dạo gần đây, Jiyong luôn cảm thấy hối hận vì đã lên tiếng đuổi cô đi, mấy hôm nay anh luôn đi tìm cô

"Em ở đâu, Chaerin?"

Trời bắt đầu trở lạnh, tuyết năm nay phủ kín đường chỉ sau một đêm. Công việc của Chaerin thì luôn phải làm đến đêm, rất vất vả, nhưng chỉ đủ để đóng tiền học và dư ra một ít, rất khó khăn nhưng cô vẫn chịu đựng được. Tối nào cũng 11h mới xong việc, hai bàn tay cứ đỏ ửng lên vì lạnh, cuộc sống của cô, vô cùng khó khăn....

***************************************

Mới đó mà đã một năm trôi qua. Chaerin ngày càng xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều, cô như một hot girl trong trường vậy. nhưng vẫn như một năm trước, cô vẫn lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh. Đã một năm trôi qua, nhưng cô vẫn không sao quên được anh. Gần như đêm nào cũng mơ về nụ cười như ánh mặt trời của anh.

Tuy nhiên lúc này, Jiyong đang cùng Kiko ở của hàng váy cưới [ Bình tĩnh, bình tĩnh nha T_T ] Khuôn mặt anh cũng chẳng có gì là vui cho lắm, cả một buổi sáng, cô ta vẫn chưa chọn xong cái váy. Jiyong mệt mỏi nhìn ra cửa kính, Hình như..... hình như là chaerin . Anh vội vàng lao ra ngoài cửa để mặc Kiko ở trong gọi theo. Nhưng, đến khi đuổi theo người đó qua hai con phố, thật buồn , không phải cô. Jiyong buồn bã trở về cửa hàng váy cưới, Kiko đang ngồi hậm hực ở đó thấy anh về bắt đầu xa xả nói làm anh đau đầu hết sức. Jiyong nhớ tới một tháng trước, bố anh sắp mất, ước nguyện của ông là nhìn thấy đám cưới của đứa con trai độc nhất. Nghĩ rằng thời gian yêu nhau của mình và Kiko cũng đã đủ, nên anh quyết định làm đám cưới. Nhưng không hiểu sao, khi nói mấy lời này với Kiko, anh lại nhớ đến Chaerin và cảm thấy vô cùng có lỗi với cô. Đang ngập chìm trong suy nghĩ, Kiko đùng đùng đòi bỏ về, không muốn rắc rối, anh đứng dậy, kéo tay cô ta vào lòng rồi nói:

"Anh xin lỗi, Chaerin"

Kiko trợn 2 mắt nhìn anh, rồi vùng vằng bỏ về

GD&CL [Long Fic Skydragon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ