Sóng gió bắt đầu

296 20 5
                                    

Gần đây Kiko rất chăm đến nhà jiyong, còn anh thì bận tối mắt tối mũi nên nhiều hôm về nhà rất khuya
Sáng sớm tinh mơ hôm sau đã đi, nên cô chả gặp được anh. Kiko cũng thế, nhưng mục đích của cô là nhắm đến chaerin, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã đoán được con bé này có một vị trí không tầm thường trong lòng jiyong. Nó chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, mà tại sao anh lại yêu thương nó đến thế? Kiko là một tiểu thư danh giá, được nuông chiều từ nhỏ nên sinh thói ích kỉ. Cái j cũng muốn là của riêng mình và tình cảm của jiyong cũng không ngoại lệ.

"Không thể được. Nhất định phải tống cổ nó ra khỏi cái nhà này"

Khi Kiko đang nghĩ ngợi là lúc cô đang lò dò đi xuống. Cô ta bèn quay sang hỏi:

"Chaerin. Cô đi đâu đấy?"

"Chào chị ạ, em đi lấy nước"

"Ừ! Tiện thể lấy cho tôi ít trái cây"

Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Sau khi lấy nước xong, cô bưng ra một đĩa đầy đồ ăn. Nhưng vừa quay lưng ra cô đã nghe thấy giọng Kiko the thé.

"Này! Sao cô không lấy cho tôi táo hả? Đi vào lấy nhanh lên!"

Dù hơi bực nhưng bản chất vốn hiền lành nên chaerin không nói gì mà vẫn đi vào lấy táo

"Sao mà chát thế! Cô cô não không đấy? Sao lại có thể cho tôi ăn thứ này cơ chứ"

Cô nén bực mình,từ tốn nói:

"Thưa chị,việc ăn uống của chị là do chị quyết định, không liên quan đến em. Em xin phép lên phòng "
Khi Chaerin còn đang loay hoay tìm dép bông để lên gác thì KiKo đã đứng ở chân cầu thang cầm li rượu vang đổ lênh láng ra sàn. Rồi quay sang nói với cô như vô tội:

"Thôi chết, đổ hết rượu rồi. Cô cô thể lau dùm tôi không?"

Cô nhẫn nhịn ra lấy chổi lau, vì cô biết jiyong rất ghét nhà cửa bẩn, đang lau đến bậc cuối cùng, đột nhiên cô thấy người lành lạnh. Cô ta.... đang đổ rượu lên áo của cô. Đến mức này là quá lắm rồi, chaerin đứng vọt dậy, hất KiKo sang một bên. Cánh cửa đột nhiên mở ra, kiko liền ngã nhào xuống mấy bậc cầu thang. Jiyong liên đến đỡ KiKo dậy. Lúc này không hiểu năn đâu ra mấy giọt nước mắt. KiKo ôm jiyong khóc lóc:

"Anh, anh về rồi. Em đau lắm. Em chỉ nhờ em ấy lau chỗ rượu bị đổ mà em ấy...."
Jiyong ngước lên cầu thang. Cánh tay cô đang ở giữa không trung. Cô bối rối phân bua:

"Anh, anh phải tin em. Là chị ta tự ngã"
"A aa, en đau quá" -KiKo hét ầm lên để gây sự chú í và để lấp liếm mọi chuyện. Jiyong vội bế xốc cô ta lên phòng, lướt qua cô đang cụp mắt buồn bã.

Anh biết phải cô lí do cô mới làm vậy. Nhưng, còn KiKo... Anh không dám nghĩ nhiều nữa, vội bế cô ta vào phòng. Còn cô cũng lầm lũi vào phòng.
End chap6
P/s: Xin lỗi vì sự chậm chễ.Tại mấy hôm nay au bị bệnh (bệnh lười í mà)
(*^﹏^*) Bây gìơ Viết bù nè. Thời gian này au rảnh, nên sẽ cố đang fic thường xuyên. Kamsa.
Đọc xong nhớ cho ý kiến nha!!! ̄ε  ̄

GD&CL [Long Fic Skydragon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ