Hãy tha thứ cho anh

499 26 9
                                    

"Mai là thứ hai rồi, mình phải ngủ sớm để mai đi học

Chaerin ngáp một cái rồi đắp chăn lại đi ngủ, mặc dù chăn rất dày nhưng cửa sổ không có, Gió lùa vào khiến cô run lên cầm cập, mãi đến gần sáng mới thiếp đi. Sáng hôm sau, sương mù phủ dày đến mức phải soi đèn pin để đi cho khỏi vấp ngã. Hôm nay cô khoác một chiếc áo bông dày bạc màu, đeo một đôi găng tay cũ kĩ. Đang dò dẫm theo ánh đèn pin, cô đột nhiên thấy một bóng người đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Nhìn kĩ một chút, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. .....là Jiyong. Chaerin cụp mắt xuống, cố đi thật nhanh, giả vờ như không quen biết, nhưng cô bị nắm tay ngã gọn vào lòng anh

"Em không nhìn thấy hay cố tình tránh anh?"

"Bỏ tôi ra"

Sau câu nói của cô, Jiyong càng ôm chặt hơn

Tôi nói anh bỏ ra, Kwon Ji Yong, muộn giờ học của tôi rồi"

"Lên xe"

"Không. Bỏ tôi ra"

Cả người cô bị nhấc lên, sau đó đặt vào xe. Cô vô cùng ngại và bực mình. Sau hơn 30 phút im lặng trên xe cuối cùng đã đến nơi. Ngôi trường tuy nhỏ nhưng rất đẹp. Tuy nhiên nếu so sánh với ngôi trường cũ của cô, ngôi trường này tuyệt nhiên không thể bằng được 

"Cả...m ơn... Tôi vào học đâ...y"

"Chaerin, anh bảo"

"Huh"

Chaerin đưa mắt nhìn Jiyong, sau đó bị anh ôm vào lòng, cô đờ đẫn một lúc, sau đó vùng vẫy muốn thoát ra

"Ngoan nào, cô bé của anh"

Câu nói này một lần nữa phát ra từ miệng anh, ngày trước, mỗi khi anh làm cô giận dỗi, chỉ cần ôm cô vào lòng nói câu này là mọi tức giận đều tan biến hết

Nhưng hôm nay, thời điểm này, anh đã có gia đình, cô không thể là người phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác được dù vẫn yêu anh. Chaerin đẩy anh ra, mở cửa xe đi ra ngoài. Cả ngày hôm đó, học không được chữ nào vào đầu. Tối đó, sau khi làm xong việc ở cửa hàng, Chaerin chán nản đi về. Về tới nhà, cô lại gặp anh đứng trước cửa. Cô chẳng buồn nhìn, đẩy cổng vào nhà.

"Khoan đã, anh có chuyện cần nói"

"Tôi và anh còn chuyện gì để nói?"

"Em phải tin anh, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh...."

"Hiểu lầm? Thời điểm xảy ra chuyện, tôi ra sức giải thích, anh không những không tin mà còn đuổi tôi đi. Bây giờ định nói gì?"

"Anh..."

Chaerin bắt đầu nhớ lại quãng thời gian đó, sự buồn tủi và oan ức dâng lên trong cô

"Kwon Jiyong, anh đuổi tôi đi, tôi đã nhịn đói suốt ba ngày, sống không được chết không xong. Thời tiết thì lạnh buốt, tôi đi bộ cả đêm mới tới được đây, những lúc đó tôi tưởng rằng mình đã chết tới nơi rồi. Vừa lạnh, vừa đói, vừa chịu oan ức. Sau bao chuyện như thế, anh đến đây nói hai chứ hiểu lầm sao? Tốt nhất anh nên về đi, đừng bao giờ gặp tôi nữa"

Chaerin nói xong rồi chạy vội vào nhà, cô phát hiện mặt mình đầy nước mắt, Jiyong cũng vậy, hai dòng nước mắt chảy mãi không ngừng. Anh cứ đứng đó cả đêm nhìn lên phòng cô. Đêm đó trời lạnh và mưa rất to, cô không tài nào ngủ được. Đi về cửa sổ, định dán kín lại mảnh vải nhưng... cô thấy ai đó đang ngồi co ra trước cửa nhà

"Jiyong, là anh sao?"

Chaerin vội vàng chạy ra cửa, đúng là anh rồi. Jiyong ngồi dưới mưa, không rõ là nước mưa hay nước mắt đang đầm đìa trên mặt. Chợt thấy nước mưa không cần thấm vào tóc nữa, anh ngẩng lên, là cô đang cầm ô đứng bên cạnh anh. Jiyong lúc này như bị kích động. đưa bàn lạnh đẫm nước lên mặt

"Xin em hãy tin anh, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh thật sự không biết gì hết. Tất cả là lỗi tại anh, anh đã không tin lời anh. Xin em hãy tha thứ cho anh. Chaerin, anh yêu em"

Chaerin mở to mắt nhìn anh, người cô yêu thầm suốt bao năm, đang đứng trước mặt cô và nói yêu cô

Jiyong đưa tay vuốt nước trên mặt, không rõ nước mưa hay nước mắt

"Thời gian qua anh đã không biết anh yêu em từ bao giờ, xin em tha thứ cho anh"

Tha thứ? Yêu? Muộn rồi Jiyong. Cô thở dài

"Đủ Kwon Jiyong, anh về đi, về với Kiko đi"

Jiyong ngạc nhiên nhin cô

"Thật sự, em không biết gì sao?"

"Anh và cô ta đã hủy bỏ, chấm dứt sau khi biết những việc làm độc ác của cô ta"

Chaerin ngẩng mặt lên nhìn anh. Jiyong bắt đầu nói, lúc này toàn thân như bị kích động

"Em phải tin anh, tất cả những chuyện này là thật. Anh yêu em cũng là thật"

Khi Chaerin  còn đang đờ đẫn, anh đưa đôi môi lạnh lẽo của mình áp vào môi cô. lần này, Chaerin không còn phản kháng nữa. Cô đưa tay ôm lại anh, nên cái ông bị rơi xuống lòng đường, cả hai cùng bị ướt. Hai người đứng dưới mưa như thế rất lâu. Cho đến khi Chaerin hắt xì một cái =))) Răng cắn vào môi Jiyong, họ mới buông nhau ra.

"A, ở đây lạnh quá, lên phòng thôi anh"

*Gật*

Sau khi tắm rử xong xuôi, anh ôm cô nằm trên chiếc giường tồi tàn và cô lại rúc đầu vào lòng anh như ngày nào. Hai người nói chuyện đến thâu đêm, những câu chuyện của họ làm anh day dứt một năm không ngủ nổi. Đêm đó, khi Chaerin đã ngủ say trong vòng tay anh, anh càng cảm thấy hối hận và đau lòng, tay ôm chặt Chaerin

"Xin lỗi em vì tất cả"

"Em không để tâm nữa đâu, ngủ đi Jiyong, chúc anh ngủ ngon"

Cô vẫn chưa ngủ, đêm hôm đó là đêm đầu tiên cô thấy ấm áp trong căn phòng tồi tàn này. Sau hơn một năm mới gặp lại, lại được trong vòng tay, làm sao cô có thể ngủ được chứ. Đang suy nghĩ đột nhiên, tiếng sét rạch ngang bầu trời làm Chaerin giật thót mình

"Ngoan nào, có anh ở đây rồi

[ Ố là la, au đã comeback cực hoành tráng luôn đây. Phải nói cái đoạn đứng dưới mưa sến kinh khủng trời ôi. Au ngồi viết mà nổi hết da gà lên nà. Còn mấy chap nữa là hết rồi, ủng hộ au nhiều nhiều nha!! Iu Iu~~~ <3 <3 <3]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GD&CL [Long Fic Skydragon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ