(Taegi ) Một ngày mưa

2K 173 3
                                    

Những hạt mưa rơi lộp độp lên chiếc ô màu đen, tạo nên thứ âm thanh lộn xộn và nặng nề. những giọt nước lăn dài trên tán ô, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn tay với những khớp xương rắn rỏi của Taehyung, hòa cùng những giọt nước trước đó tạo thành vũng nước nhỏ trong lòng bàn tay cậu rồi lại len lỏi qua kẽ tay rơi rụng xuống mặt đất.

Những ngón tay khẽ chạm hờ vào nút Coca trên máy bán hàng tự động rồi lại chuyền sang nút Pepsi bên cạnh xong cậu chẳng chịu nhấn xuống, lại di tay về nút lúc nãy. Chuỗi hành động vô thức cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Rõ ràng là chủ nhân bàn tay ấy chẳng còn nghĩ về việc uống gì nữa.

Nếu là bình thường, sẽ có một bàn tay trắng muốt mảnh mai nhấn hộ cậu, một cách dứt khoát và theo sau đó là câu cằn nhằn quen thuộc "Còn định đứng đây bao lâu nữa đây?"

Và Taehyung sẽ cười, không phải đẻ lấp liếm sự ngu ngốc của mình mà cười vì dáng vẻ đáng yêu của người ấy.

Nhưng bây giờ, cậu chỉ có thể hé miệng thở dài, để hơi thở tạo thành đám khói mờ ảo trong không trung rồi bị nước mưa xóa nhòa.

Taehyung nhắm mắt chọn bừa một cốc cafe lạnh, quay người bước đi trong mưa, trở về nơi 5 thành viên còn lại đang chờ cậu.

Thứ nước đắng ngắt tràn xuống cổ họng, tê buốt. Một vài giọt nước lăn từ lon café men theo cằm cậu mà vuốt dọc làn da nhạy cảm ở cổ, để lại một vệt nhớp nháp khó chịu. Taehyung chẳng buồn lau chúng đi, cậu mặc cho gió đông tràn vào trong áo, đánh thức cơn rùng mình của mình, cũng là đánh thức tâm trí đang bay vơ vẩn nơi nào đó.

Mưa vẫn rơi nặng hạt như thế, từng giọt đáp xuống đất rồi lại bắn lên gấu quần cậu, nhuốm bẩn đôi giầy vốn đã chẳng sạch sẽ gì cho cam. Cậu khẽ nhíu mày vì gấu quần ướt đẫm, thật muốn cởi giày ra và đi đất về mà.

Con đường buổi tối đáng ra phải thật đông người giờ chỉ lác đác vài tán ô vội vã. Ánh điện hắt ra từ mấy quán café ven đường làm nổi bật sự lạnh lẽo ngoài này. Trong đó hẳn ấm lắm, và tràn đấy tiếng cười nữa.Taehyung nhớ mình từng rủ Yoongi vào một quán café trên con đường này khi họ lần đầu về cùng nhau nhưng đáp lại thiện ý của cậu, anh không đồng ý.

Yoongi đã bảo sẽ thật rắc rối nếu ai đó nhìn thấy họ và hơn nữa trời cũng đã đủ tối cho một cốc café mà chốc nữa thôi sẽ phá hỏng giấc ngủ của họ.

Taehyung chẳng thể nói lại anh nên cậu ngoan ngoãn theo chân anh về nhà, trong hơi ấm từ bàn tay trắng muốt của người đó.

Cậu khẽ giơ tay lên, hơi ấm ấy dường như vẫn quẩn quanh đâu đây, giữa những giá buốt của cơn mưa cuối đông. Hương thơm quen thuộc của anh vấn vương chóp mũi cậu, gợi lên nỗi nhớ vốn đang âm ỉ trong từng tế bào. Taehyung cố tập trung vào con đường trước mắt, vào mưa ướt lạnh và gió rít gào nơi đây để nó xóa tan cơn bứt rứt trong tâm hồn.

Nước mưa vẫn chơi bản nhạc kì cục của nó chẳng mảy may đến một gã khờ đang đi chầm chậm dưới mưa.

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật vọng ra từ cửa hàng nào đó, len lỏi qua làn mưa mà vui đùa bên tai Taehyung. Cậu hít mũi một cái, để cái hơi lạnh ngăn thứ nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Hình như hôm nay là sinh nhật cậu thì phải.

[KookGa|VGa] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ