(kookga) Gánh nặng

2.1K 164 30
                                    


- Gì cơ ạ?!

Jungkook há hốc mồm nhìn ông anh trưởng nhóm, giọng cao vút lên tỏ rõ thái độ bất mãn.

Jin ném cho Jungkook cái nhìn không hài lòng lắm rồi liếc sang Yoongi - người vẫn đang trong tình trạng im lặng như thường ngày- một cách ái ngại. Thằng bé không nên phản ứng như thế khi Yoongi đang ngồi ngay đấy chứ.

- Mọi người đều đã biết Yoongi hyung chẳng có tí khái niệm nào về việc chăm sóc bản thân cả. Và thân là anh em cùng nhóm ít nhất bọn mình nên quan tâm anh ấy một chút. Bởi vậy anh mới nhờ chú trông nom việc uống thuốc của anh ý trong thời gian tới.

Namjoon kiên nhẫn giải thích cho đứa maknae lí do tại sao họ phải chăm sóc Yoongi mặc dầu trung tâm của buổi họp đang trưng cái mặt khó ở thường thấy ở ngay đấy. Cậu đã quen Yoongi 6 năm và quãng thời gian ấy đủ dài để bào mòn cái vách ngăn mang tên "lịch sự tế nhị" giữa hai người.

- Nhưng tại sao lại là em ?

Jungkook hơi khó chịu lên tiếng, vẫn biết là họ nên chăm sóc quan tâm nhau nhưng rõ ràng đây là đùn đẩy trách nhiệm! Ai mà chẳng biết Yoongi hyung sẽ khó chịu thế nào nếu có ai đó làm phiền mình cơ chứ!

- Tại vì ai cũng biết anh ấy chẳng bao giờ mắng 3 đứa maknae nhà mình cả và Taehyung với Jimin thì đang có lịch trình, không thể thường xuyên ở công ty được. Chỉ còn mỗi nhóc thôi Jungkook à. Thêm nữa, rõ ràng nhóc là đứa duy nhất chưa bao giờ bị ảnh mắng.

- Anh cũng muốn thế chỗ nhóc lắm nhưng anh vướng rồi. - Taehyung nở nụ cười hình hộp ngu ngốc vốn có như để khẳng định lời anh trưởng nhóm.

Yoongi ném cho Namjoon một cái nhìn tức giận, sao thằng bé nói thẳng nói toẹt ra như vậy chứ? Thật mất mặt anh!

Thế nhưng Namjoon chỉ quan tâm đến cái gật đầu đầy cam chịu của Jungkook chứ một cái liếc cũng không thèm cho ông anh thứ. Xong việc, cả đám giải tán, lịch trình còn đang chờ.

.

.

.

Thực ra Jungkook không thân với Yoongi hyung đến nỗi sẽ luôn canh cánh về anh, cũng không trưởng thành đủ để hiểu trách nhiệm mà mọi người trong nhóm đã giao cho mình. Đối với đứa trẻ luôn được các anh cưng chiều và chăm sóc như Jungkook, cái ý niệm trông nom người khác này có vẻ hơi xa vời. Và rõ ràng là một đứa bé vừa bước qua tuổi 20 như cậu lại đi chăm sóc cho ông anh 24 tuổi thì có hơi buồn cười.

Và như thế, nghiễm nhiên cậu chỉ có thể đặt cốc nước và vỉ thuốc ở bàn rồi nhắc nhở người anh đang dán mắt vào máy tính một chút:

- Yoongi hyung, anh mau uống thuốc đi.

- Cám ơn em, anh uống liền đây.

Yoongi thậm chí còn chẳng rời mắt khỏi màn hình mà chỉ đáp lại bằng chất giọng lè nhè một cách lịch sự và lạnh lùng. Jungkook có chút bực mình, cậu đã nghĩ là ít nhất anh sẽ tỏ ra mềm mỏng và có lỗi khi khiến mọi người lo lắng như thế này. Vậy mà đổi lại sự quan tâm của cậu chỉ có chút lịch sự mà xa cách ấy thôi sao?

[KookGa|VGa] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ