(Vkookga) Rắc rối

1.7K 123 33
                                    

Tạm chưa muốn đăng tiếp shortfic đơn phương nên đem cái này ra trưng cho vui ~~~ tui dạo này vẫn lười lắm nhưng sẽ cố ra chap trong thời gian tới ~~~

Không liên quan nhưng tui mới vô ngôi nhà thân yêu @OurD93 mọi người có gì qua ủng hộ nghen ~~~ =))))))))

_____________ Chuyên mục xàm xí và PR đến đây là kết thúc___________________


Chút nữa đây cậu ấy sẽ được nhìn thấy người ấy, chút nữa đây cậu ấy sẽ được chạm vào người ấy.

Cậu không kìm nổi nụ cười tỏa sáng trên môi, hai tay run lên vì phấn khích được nhét thật sâu trong túi quần. Hành lang dài với những con người bộn bề công việc dần thu ngắn lại như sợi chỉ nối giữa cậu và anh.

Chỉ chút nữa thôi khi cánh của này mở ra, người ấy sẽ xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Min Yoongi.

Anh dựa người vào cửa sổ lớn, mái tóc xơ xác màu xám hắt lên thứ ánh sáng màu cam của chiều tà. Đôi mắt nhỏ khẽ khép lại,phóng ra một khoảng không xa lắm với những cánh chim dập dềnh êm đềm. Rèm mi rũ xuống nhẹ nhàng giấu đi đôi con ngươi xinh đẹp đang trốn tránh thứ ánh sáng mềm mại của buổi chiều.

Cậu hít một hơi, không khí đi vào phổi nhưng dường như càng làm cậu khó thở bởi chúng lẫn mùi hương nhè nhẹ của anh. Thứ mùi kì lạ của một con người thập phần khó hiểu.

Có tiếng cười nhè nhẹ bật lên giữa không gian im ắng của căn phòng, người ấy từ từ bước đến trước cậu mà nghiêng đầu hỏi:

- Cậu tìm ai sao?

Cậu im lặng, nụ cười gượng gạo trưng ra với đôi tai đỏ bừng. Anh gần quá, cảm tưởng như thứ hương kì lạ ấy đang đầy tràn đến từng tế bào khi anh mở miệng hỏi cậu. Một mùi ngọt và thêm một chút tư vị đắng nhưng không thuộc về café, một thứ chỉ thuộc về riêng anh.

Cậu vân vê bức thư đã giấu kĩ sau lưng, vị ngọt nhạt làm miệng cậu không ngừng tiết ra dịch vị vì hồi hộp. Người ấy đang nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy đang phản chiếu khuôn mặt đỏ hồng của cậu.

Dù rằng cậu không hề nói năng gì mà chỉ đứng đó cười ngại ngùng anh vẫn không hề tỏ ra vội vã hay khó chịu, vẫn lẳng lặng đưa mắt nhìn cậu. Ánh nắng chiều tà hắt những tia cuối cùng lên dáng người nhỏ nhỏ của anh, phủ một lớp vàng lên chiếc áo sơ mi trắng không nếp nhăn.

- Em ... em có cái này...

Cậu cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm bật lên những từ ấp ủ bấy lâu. Tay chân và khuôn mặt đều vì bối rối mà không biết phản ứng ra sao. Anh vẫn đứng đó, dựa nửa người vào thành bàn phía sau và an ổn lắng nghe cậu.

- Em ...

- Taehyung.

Lời nói nhàn nhạt bật lên với một chút cảnh cáo ấm áp khiến cả thân hình cao lớn ngược sáng của cậu đông cứng. Người ấy đưa mắt nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn thứ xúc cảm chiều chuộng dịu dàng. Cậu hơi giật mình, cố định hình lại đường đi của ánh mắt ấy khi cảm nhận có vật chuyển động sau lưng mình.

[KookGa|VGa] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ