(Taegi) Đơn phương (6)

881 97 11
                                    



- Em tỉnh rồi à?

Hye Jin đưa tay dụi mắt, mơ màng nhận ra bóng hình vốn khắc sâu trong trí nhớ đang đứng ngược nắng. Mái tóc xám tro rủ xuống quá mắt anh, che đi một phần đầy đau đớn mà cô không hiểu được.

Nắng chạm vào làn da trắng tái ấy, tô lên đó màu vàng ngọt ngào xinh đẹp nhưng trông giả tạo đến kì lạ. Tư vị khó chịu dâng bên môi, Yoongi của cô sao bỗng xa cách thế này.

Cô hoảng hốt mở to mắt, cố xác định cảm giác bất an vừa rồi. Hình ảnh anh hiện rõ nét trên võng mạc, thực sự có nét tiều tụy so với hôm qua dù đã bị giấu đi nhưng không qua nổi mắt cô.

- Anh đã khóc à ?

- Em đi tắm qua một chút đi rồi ra đây ăn cơm.

Giọng nói của anh vang lên khàn hơn mọi ngày. Hẳn anh đã khóc nhiều lắm.

Cô đưa tay vòng lấy eo anh, giấu khuôn mặt lồng ngực phập phồng trầm ổn ấy, vô thức mà nức nở.

- Hye Jin?

- Anh Yoongi không thích em sao?

- Anh thích em lắm.

Đó là một câu khẳng định chắc nịch đong đầy thương tâm. Cô hiểu, "thích" của anh chỉ mãi trên phương diện bạn bè. Nhưng cô chẳng quan tâm, đối với một kẻ như cô thế là quá đủ.

Tiếp tục vùi đầu vào chiếc áo phông mỏng tang của anh, Hye Jin hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt Yoongi. Đôi môi vốn mỏng gần như bị cắn đến bật máu nhưng tuyệt nhiên chẳng có một âm thanh phát ra.

Mắt đen tuyền xoáy vào mái tóc óng mượt của cô, bao nhiêu muộn phiền đong đầy khiến đôi lông mày xô mạnh vào nhau. Giọt nước chưa khô lâng lâng nơi khóe mi bị ép lại thật phũ phàng. Yoongi cúi xuống đặt mũi mình trên đỉnh đầu Hye Jin, âm thầm buông lời xin lỗi bằng giọng đau đớn.

Họ cứ đứng như vậy ôm nhau một lúc lâu rồi mới bật cười nho nhỏ vì những cảm xúc bồng bột của chính mình. Hye Jin rời khỏi lồng ngực ấy, luyến tiếc đôi tay buông thõng của anh rồi đi vào nhà tắm. Nước xả rất mạnh.Dù thế tiếng khóc vẫn len lỏi cứa vào tai anh.

Ánh nắng chợt trở nên thật lạnh lẽo, Yoongi không đỡ nổi cơ thể liền loạng choạng ngã ngồi lên sàn. Những giọt nước mắt của cô đang hòa vào nước nóng, hẳn thế, nhưng những giọt nước mắt của anh thì hòa vào trong lòng, mặn chát.

Suốt cả đêm dài suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn chọn cách chạy trốn khỏi cô, vẫn chọn cách ép buộc cô về với Taehyung.

Anh biết anh là một kẻ tệ bạc, thế nhưng thà rằng anh ép buộc Hye Jin, thà rằng anh thành kẻ xấu còn hơn để Taehyung cậu ấy buồn khổ. Ngàn vạn câu nói "dừng lại đi" chen chúc trong suy nghĩ kiềm hãm ham muốn quá phận này nhưng đều không bằng một đoạn kí ức cơn mưa năm ấy.Cốc café đá trên bàn đọng lại trăm giọt lạnh lẽo như linh hồn anh càng ngày càng tha hóa vì suy nghĩ ích kỉ. Cảm giác tội lỗi nhộn nhạo cào lên trái tim vốn rỉ máu, bóp chặt nó với tất cả hận thù. Yoongi thu mình lại, chân thật nhất cảm nhận từng chút đau đớn đè nghiến mỗi tế bào.

[KookGa|VGa] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ