Chap 7 : Lễ đường hôn nhân

3.6K 259 7
                                    


Hôn lễ giữa tôi và anh nhanh chóng tiến hành trong nhà thờ hồi giáo cùng vài người thân chỗ quen biết. Như thế thì tôi cũng cảm thấy nhẹ người bởi vì bản thân tôi vốn ko thích ồn ào và bàn tán nhiều. Nhưng ko khí diễn ra khá vui vẻ. Bước vào lễ đường với tư cách 1 cô dâu,trên người diện chiến seri áo cưới trắng viền vài đường ren đơn giản nhưng mọi người lại khá khen dù nhẹ nhàng nhưng vẫn đẹp. Hôm nay tôi được búi tóc lên,gương mặt trang điểm nhẹ và bó hoa hồng đỏ rực rỡ tôi cầm trên tay,tôi run run bước vào ,đôi chân nhẹ tiến đến nơi người con trai mặc vest trắng viền đen đang đứng. Phụ dâu trao tay tôi sang cho anh. Thời khắc này,tim tôi đập rộn lên. Trước lời tuyên thề của cha sứ và chiếc nhẫn trao cho nhau,chúng tôi chính thức thành vợ chồng trong sự chúc phúc của người thân và mọi người có mặt ở đây. Bố và em dâu Soyeon cũng dự qua máy chiếu,họ nhìn chúng tôi mỉm cười. Soyeon còn tấm tắt khen ngợi tôi khiến tôi đỏ ửng mặt lên. Taehyung cũng mỉm cười,chắc anh và cả tôi đều thừa biết cuộc hôn nhân này ko có tình yêu. Và ko biết những tháng ngày sau này sẽ ra sao?

Hết ngày,tôi và Taehyung về lại căn hộ. Tôi thừ người ra mệt mỏi,chiếc seri vẫn còn diện trên người,tôi lui vào phòng riêng,đóng cửa lại và thay nó ra. Nghe bên ngoài có tiếng anh dặn:

- Lát qua phòng gặp tôi!

Vậy đấy,trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cách xưng hô thế này thì ai dám gọi hai chúng tôi là vợ chồng nếu ko biết.

--------

- Chuyện gì vậy??

Tôi hỏi ngay anh sau khi đã vào phòng. Taehyung lúc này cũng đã thay bộ vest,ngồi đối diện với tôi.

- Dọn qua đây!

- Sao?- tôi ngạc nhiên thắc mắc-ý anh là,tôi qua đây,nghĩa là chung phòng với anh đấy hả?

- Chứ sao nữa?- Anh nhíu mày khó chịu.

Tôi cự tuyệt ngay:

- Ko,dù đã là vợ chồng,nhưng tôi ko muốn mình chung phòng đâu!

- Tại sao???

- Vì...vì..-tôi ngập ngừng- tôi cần ko gian riêng để yên tâm ôn thi.

Cuối cùng cũng tìm ra cái cớ để nói. Taehyung cười giễu:

- Tôi biết lí do ko phải vậy-rồi anh tiến sát vào mặt tôi đang đỏ ửng lên- cô sợ tôi làm gì cô hả?

Nói trúng tim nên cô ko kịp chối,đành nuốt nước bọt trong miệng.Taehyung cười lớn,rồi nói nhỏ:

- Này,cô muốn chị Won báo với bố và Soyeon rằng hai vợ chồng hai phòng hả? Cứ qua đây,cô ôn thi phần cô,tôi làm việc phần tôi, ngủ chung giường nhưng phần ai nấy ngủ,tôi ko động chạm gì đến cô đâu. Tôi vốn còn nhớ lời hứa với cô kia mà.

Tôi gật đầu,ra là vâỵ,nhưng vẫn hỏi lại cho chắc :

- Thật vậy ko?

Taehyung trêu ngươi:

- Tôi còn sợ cô làm gì tôi thì có!

- Ya-- .....

- Ya Ya gì,qua nhanh dọn đồ đi.

Tôi bực dọc bước ra khỏi,gọi chị Won nhờ dọn cùng tôi. Một nhoáng thì mọi thứ đã dọn xong đâu vào đó. Vì phòng anh khá rộng nên có bao nhiêu đồ đạc đều "quăng vô được hết. Cụ thể,anh buộc tôi phải để cái bàn học của tôi cạnh bàn làm việc của anh. Tôi hỏi lí do,bảo miễn quan tâm. Tủ quần áo anh nói ko cần,bỏ lại phòng kia,đồ trộn chung vào cái tủ quần áo của anh vì nó to,chiếm tận 4m². Bàn trang điểm nhỏ nên anh cho đặt đối diện muôi giường...
Thật sự thì tôi ngán ngẩm cái căn phòng tông màu xám khói của anh,chẳng thấy chút tươi mới hay mát mẻ gì cả,nhìn vô huyền huyền bí bí hay sao ấy.

Ổn định xong,tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng,thở phò phò, rót và tua ngay li nước lọc vào miệng. Taehyung cũng ngồi xuống cạnh tôi:

- Cô có nghĩ chúng ta cần có 1 tuần trăng mật đúng nghĩa sau khi cưới ko?

Tôi suýt phun nước vào mặt anh vì nghẹn,hai tay xua xua,tôi ko cần suy nghĩ mà trả lời ngay:

- Ko! Khỏi đi! Tôi ko cần vậy đâu! Cái gì mà trăng mật trăng mặn, tốn tiền,để thời gian tôi ôn thi còn hơn. Thôi anh đừng xàm nữa!

- Tôi chỉ sợ người ta nói tôi để cô thiệt thòi thôi!

- Ko! Ko thiệt gì cả, còn bây giờ,tôi xuống nấu cơm tối đây!

Cô rời xuống bếp,Taehyung ngó theo mà lắc đầu!
-------

Bữa tối được dọn ra,có món salad cay, canh kim chỉ,bò hầm sốt tương và cả kimpark cuộn nữa. Chị Won lên gọi Taehyung xuống,còn cô thì đi pha thêm 2 li sữa đặt trên bàn.

Nhìn một lượt các món ăn, Taehyung mỉa mai:

- Ko biết lần này thế nào đây!

- Gì?- Tôi ko dùng kính ngữ mà lộ vẻ khó chịu với anh

Thìa canh anh định cho vào miệng đã dừng lại ngay sau câu hỏi thô cộc với chồng của tôi. Anh cười tức:

- Nói gì?

Và ko cần tôi trả lời,anh lấy tay cốc lên trán rõ đau. Tôi méo xẹo mặt,định cãi lại thì bị mắng:

- Cấm cãi! Cãi nữa tôi nhéo rớt má !

Ngay lập tức ko nói ko rằng tôi cắm cúi xuống ăn,ko để ya được ai kia đang cố nhịn cười.
Đang ăn thì tôi ngước lên hỏi,mặt trông cứ như con ngốc:

- Chị Won định về quê 10 hôm vì có việc đó. Chỉ nói với anh chưa?

- Rồi! Ngày mai chị ấy lên xe về quê. Chuyện ở nhà,cô nhớ lo cho tốt đâý. Ăn uống,dọn dẹp trong 10 ngày,hơi mệt khi cô còn phải học nữa đấy.

Tôi thở dài:

- Ko sao! Bao nhiêu năm nay vốn đã quen rồi mà. Có vài năm nữa hay hết đời cũng chẳng nhằm nhò gì đâu. Anh đừng lo.

Vừa nói tôi vừa cười đến híp cả mắt. Taehyung nhìn tôi thật lâu,cho đến lúc tôi cảm thấy nhột nhột thì anh mới thôi. Anh bảo:

- Cần gì cứ gọi tôi! Là chồng nên tôi ko thể để vợ mình kham đủ việc được.

Nghe cái câu này lạ lạ,tôi nhíu mày ngây ngô hỏi vặn ngược lại anh:

- Sao nay tốt thế chồng?

Nghe câu đó thật mất hứng,anh liếc xéo khiến tôi rợn người,run run:

- Thôi thôi ăn ăn. 

Vừa ăn tôi vừa lén lén ngó sang anh,xem thử anh còn hằm hè tôi ko,thật may là món ăn ngon nên cứ chắm chúi vào ăn chả để ý. Vậy mà khi nãy mặt mỉa mai. Nhưng mà,tim tôi bỗng tăng nhịp,khi gương mặt đến hồn nhiên của anh, rất thu hút tôi...


[SHORTFIC]_[23-18]- Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ