Theo yêu cầu của một bạn,mình sẽ cho thêm tý hường phấn vào ( cười gian ) . Chi tiết ko dành cho trẻ dưới 18 nên trước khi đọc cần xem lại độ tuổi nha nha :v. Có đọc rồi bị sao au ko chịu trách nhiệm đâu nha.Trời về đêm, ánh đèn trong căn phòng của chúng tôi vẫn sáng. Người ôn thi,người làm việc. Đã hơn 10 giờ,ko gian xung quanh tĩnh mịch. Chỉ nghe tiếng gõ bàn phím máy tính và tiếng sột soạt bút viết trên giấy.
Tôi cặm cụi với bài toán khó, tính ra tôi đã giải bao nhiêu bài toán,qua bao trang giấy. Đến nỗi mắt muốn thành mắt gấu trúc. Tôi liếc sang Taehyung,anh đang cắm mắt vào màn hình máy tính. Như vậy mãi đâu có tốt,đã dán vào nguyên mấy tiếng đồng hồ.
Vậy thì ko ổn tí nào. Tôi đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa đi xuống bếp. Cẩn thận,tôi pha hai ly caramel,bỏ thêm tý đá bột vào,nhưng vẫn còn hơi ấm bốc lên khá thơm. Tôi bê lên đặt 1 cốc cạnh anh:
- Anh dừng tay uống tý đi!
Taehyung vẫn chăm chú vào,anh tập trung đến nỗi ko nghe tôi nói gì. Sự tập trung quá mức đôi khi ko tốt,cụ thể là trong trường hợp này. Anh bấm máy ko ngừng nghĩ,tôi ko còn cách nào khác phải tự mình giật lấy hai tay của anh. Anh ngơ ngác nhìn tôi. Tôi đẩy anh sang một bên,và ngồi vào chỗ của anh,xem hồ sơ một lúc,thì ra anh đang soạn thảo văn bản,thế là tôi bấm máy soạn tiếp.
- Này! Làm gì vậy!
Tôi ko dừng lại,vừa làm vừa trả lời:
- Nghĩ ngơi đi! Anh đã ngồi gần 3 tiếng,tay cũng chắc gần bị co cơ rồi đó! Để tôi làm hộ cho!
Taehyung lắc đầu ngán ngẩm. Anh cầm cốc Caramel nhấp một ngụm, gật đầu:
- Khá ngon đấy!
- Cảm ơn! À! Anh đi ngủ đi. Thứ này tôi đánh 1 tý nữa là xong thôi!
- Nhưng mà- Taehyung định từ chối
- Ko nhưng nhị gì cả! Mặt anh nó hiện lên hai chữ thiếu ngủ to đùng kìa- tôi nói kiểu như rất hiểu anh.
Taehyung cười giễu cợt. Rồi đặt cố caramel xuống, tiến lại chỗ tôi,dùng đôi tay rắn chắc bế thốc tôi lên vứt lên giường, ngồi lại vị trí của tôi,diễn thuyết một tràng:
- Thể trạng yếu như sợi bún đụng cái là đứt mà bày đặt ra vẻ. Lo cho cái sức khỏe của cô đi. Mặt mày ko khác gì con gấu trúc mà làm như khỏe lắm vậy! Gần thi rồi đừng có thức khuya nhiều,ngã bệnh tôi ko ko xuể đâu. Bây giờ tôi bảo cô nằm yên ngủ là ngủ, ko có cãi bướng!
Tôi tức xì khói,đã có lòng lo cho mà còn nói cái giọng đó,tôi tru lên cãi :
- Tại sao tôi phải nghe lời anh hả ??
Lập tức anh quay phắt lại,cười gian manh:
- Vợ! Quên hả? Ko ngủ thì tôi sẽ...
Anh khẽ nhón chân lên, tôi hoảng hốt vội nằm bệp xuống giường,kéo chăn phủ kín từ đầu xuống chân,trong trạng thái tường phòng thủ kiên cố. Ánh mắt dò xét cẩn trọng của tôi khiến anh cười ngặt nghẽo. Tôi xấu hổ quá đành kéo chăn phủ luôn cả đầu lại,chỉ mong tên nào đó thôi cười lại và lo làm việc đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC]_[23-18]- Hôn Nhân
Fiksi PenggemarAu: TaeYi Ngày xuất bản: 23-5/2016 Tên fic : [23-18]-Hôn Nhân Nhân vật chính: + Kim Taehyung + Dan EunHa + Jeon Jungkook + Kim Soyeon Và các nhân vật khác. Cụ thể sẽ giới thiệu sau. Lưu ý nhé : fan girl nào bị chứng gato nặng thì đọc cái này hỗng ăn...