Chap13

302 19 0
                                    

Hế ô :))) con mụ già bay lên đây. Thực ra có tinh thần ngoi lên là vì hôm nay tia được những 3 cặp nam nam. Mà toàn ah đẹp zai hoy nhá :3

Ok! Action thoi nha!!!:))))

------------------------------------------------------

- Tuấn Khải! Nghe nói không? Dậy mau... mọi người tới!

  Khải dụi dụi mắt rồi bật dậy vươn vai."aizz... ngủ ngon thật đó....!" Anh ngáp to rồi vặn người thật sảng khoái sau đó liền mặc quần áo.

-A....aizz!!- cậu cũng muốn ngồi thẳng dậy. Nhưng vòng hông lại đau vô cùng

-Có sao không? - Anh lo lắng hỏi. Mặt lại hơi có ý cười
(Au: -.-' là sao?
K:bố éo biết! :v mày viết mà!)

-Đau!

-Vậy để anh mặc đồ cho!

-Hả??? O.O thôi em mặc được. -Nói rồi cậu vịn Tuấn Khải mà ngồi dậy, mặc quần áo.

Bên cạnh là đống củi lửa đã tắt từ bao giờ. Anh và cậu lại hì hục như 2 thằng thần kinh để nhóm lửa làm động!(au: chết chưa :v)

-Họ kìa!!!- Tiếng của một đứa con gái có chất giọng choé của choé của choé ré lên.

Cả anh và cậu đều thừa biết đó là ai  khi nhìn thấy cả cây hồng vàng chạy như đi chợ mang giày cao gót 69 cm. Vầng! Đóan được dòi ha! Chị Hạ nhà Khải chứ ai
(K: Đm con ranh kia →.→
Au: tui đang khó ở nên viết thế! Ok không ←.←
→ kq: 2 đứa liếc nhau muốn lọt tròng mắt)

1.2.3.

-Anh Khải à!- Nói xong ả liền áp sát bộ ngực căng tròn vào tay anh. Mắt còn không quên đá đểu cục Cưng.

Cơ mà trong lòng cục Bông như sau:" Ầy! Ôm nữa đi cho tui coi coi! Coi cô có chết với bọn kia không?"

Và mọi chuyện y xì như Chiên nghĩ. Chỉ sau 1 phút 10 giây không trật 1 tíc tắc. Cả đám Hàng Lâm, Trình Dật, Hoành (Nguyên) tề tựu sau lưng ả.Và rồi: 1.2.3....KÉOOO ! Ờ dĩ nhiên là kéo ả đẩy về chỗ tụ họp DỊ NAM chớ sao-.-!

------------------------------------------------------

[Check in xe]

-Nguyên Nguyên. Xin lỗi nha!- Giọng cậu gần như thì thầm với Nguyên Nguyên.-Tại tớ không biết cậu bị bong gân. Xong giẫn dỗi nọ kia làm cậu lo!

-aizz.. ai dạy cậu kiểu sến súa đó hả? Mà chả sao! Dù gì cũng giúp thằng bạn có một đêm tuyệt vời với ai đoó *cười cười*
(Au: *giơ tay* cho em cười với!
N:→.→* liếc*Cút!)

-Sao cậu biết O.O?

-Xương quai xanh kià. Chân tay kìa. Coi lại đi!

Đúng thật. Chẳng phải tối qua Tiểu Khải đã cắn cậu sao

(au: có hả-.-*gãi gãi*
K: mầy viết mà ↓.↓
Au: à...... tui hong nhớ :3
K: *đơ*)

- Hình như đêm qua mãnh liệt lắm nhể? Có vết cắn, cơ thể mẩn đó, eo đau, mặt mũi phờ phạc... Dấu hiệu dấu hiệu nha!!!!

'Pặc'(mũi tên bay vô tym các bác ạ -3-)

Sau 69 giây đơ như chưa bao giờ được đơ. Đầu óc cậu bắt đầu tư duy logic một cách mãnh liệt."Oh! Thế hả? Sao biết vậy? Hay là...ế ế!" *cười toét mồm*

-Ờm...ờ...thì...*gãi gãi*(au: gãi gì vại anh ôi? :v)

- Ờ...nhòy! Chắc xong xong mới làm gì mới trật chân với chả bong gân chớ giề???

Và tiếp sau đó là hàng loạt câu chuyện trên thiên đàng, dưới âm phủ mà con au không thể nghe thấu a~

#Phía dưới ghế sau cùng

-Là sao? Tao tưởng cô ta và gia phả bị 3 người họ phá sụp rồi! Sao còn mặc hàng hiệu mà phởn ở đây? -Tuấn Khải chau mày hỏi Hoành ca đang ngồi chơi game.

- Ờ! Hôm nay tự dưng thấy nó bay đến mà mặc hàng hiệu trên dưới là gọi hỏi anh rồi!-Hoành Ca cắm mặt chơi game không thèm ngẩng lên nhìn

-Anh í bảo sao?

-Thì là sau khi cả 3 người dồn ép san phẳng cả cái công ty với bệnh viện. Ông lão cha nó lấy tư cách là thông gia với nhà mày mà cầu cứu lão Vương rồi.

- Thật là....ngu cmn xuẩn! Rồi sao? Ông ta nói gì với Hạ chủ tịch?

-Chả biết! Mà nghe đâu chuyện của mày với Thiên Thiên bị lộ. Mà con kia còn thêm gia vị Cờ lo vào thế là ba mày đang nổi điên kìa! Chờ chị Thiên Mỹ gọi thôi chứ sao!

- Ừ...-Anh cũng chẳng nói gì nữa. Con bé kia từ hố nào chui ra mà lại làm khổ anh đến cái mức như thế này.
  Mà vốn ba anh lại không công nhận đứa con đồng tính. Chả cần ông nói, chỉ cần nhìn cách ông cư xử với họ là thừa biết. Anh đâu ngu mà không nhận ra.






[Xe về tới trường KT]

Vừa xuống xe, anh đã nói với Thiên Tỉ để anh đưa về. Không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng sau khi biết ba anh biết chuyện.

-Thiên Thiên! Ta về thôi!

-Ò! Đợi em xíu coi!

Sau khi đứng gọi taxi, không biết từ chốn nào, Hạ Mỹ Kỳ bay thẳng ra, ôm lấy eo Tuấn Khải:"Ứ! Người ta ứ cho anh đi đâu! Anh phải đưa vợ về cơ!"

Tuấn Khải cũng vì thế mà bất giác muốn ộc cả 4cái sanwich ăn trên xe (au:-.-' nhều vỡi!)ra mặt đường. Cũng may là ả đang dùng tay thắt chặt eo của anh, nên thức ăn trong dạ dày cũng bị nén lại chớ không thì mặt đường giờ đây thành cái mớ gì rồi.

-Ớn! Bỏ tay ra, không mất công người ta gọi cô là gái bao thì nhục mặt bọn này!-Anh cau mày, ẩy cô ra xa. Trước mặt cục Bông mà làm cái trò này. Không muốn sống sao?

Ả sau khi hoàn hồn vì bị đẩy gần 2meter trên đôi giày cao gót to tổ bố, hét ầm lên:

-Được lắm! Để rồi xem!

Nói rồi quay lưng bỏ đi.....Anh lập tức cảm thấy bất an.




-----------------------------------------------------

Há há!! Ây da! Mị đã nghĩ kĩ rồi! Cho Biến luơn thì không hay. Cho nên ta cứ hành xác 2bợn trỏe dần dần đã muahaaaa *cảm giác bản thân thặc tàn nhẫn*

Nói thế thoi chớ ta cảm thấy mấy nàng bá thặc í. Khi vote là vote sập wall khi nào bơ ta là bơ toàn tập luôn :(((

Ứ CHƠI ĐỌC CHÙA!:((( CHO TA XIN CÁI CMT VỚI NGÔI SAO MÀO CAM CAM ĐÊ *mắt long lanh*

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ