Chap26- Hình như...

168 16 0
                                    

:< hiuhiu... trong lớp học thêm đổi chỗ, cái thằng hủ nam bên cạnh nó phắn tít xuống phía dưới. Còn cái thằng kì thị đam với kì thị hủ nó ngồi chồm hổm như thằng bán thịt lợn bên cạnh :"/
Thật muốn đạp cho nó mất khả năng làm bố mà :"<

------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu khám xét toàn bộ một lượt cho Vương Thiên Vũ. Nhóc không sao. Chỉ là lên cơn sốt do viêm họng thôi. Không đáng lo.
Khi nhìn thấy tên Vương Thiên Vũ, cậu giật mình nhìn lại. Mặc dù trong cả cái đất nước Trung Hoa này có cả nghìn thằng cha họ Vương... nhưng ko hiểu sao cậu lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải.
Thôi bỏ đi...cậu không muốn nghĩ.
Soạn nhanh đơn thuốc và bệnh án. Cậu đặt vội trên bàn, lát y tá vào lấy đưa cho người nhà nhóc con luôn. Đáng lẽ, phải là bác sĩ nói chuyện cùng người nhà. Nhưng bên phòng chăm sóc đang kêu gào bác sĩ nên cậu có như thế nào cũng phải chạy qua đó. Cứu người hơn... cha mẹ nhóc giận cũng chả biết làm sao!

Éo le, cậu chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa, khuôn mặt quen thuộc mà vội vã vô tình lướt ngang qua.
"Là Tuấn Khải? Không thể nào đâu... không có!"mặc dù đang cố mặc niệm không phải anh, nhưng trong tim... hình như miệng vết thương lại ứa máu rồi.

- Bác sĩ Dịch? Bác sĩ à!!!
Cô y ta chạy với tốc độ 100km/giây trên đôi cao gót 8 phân, làm mọi người không khỏi há mồm vỗ tay bẹp bẹp.

-Sao?

- Anh nhanh lên. Đứa bé được đưa vào phòng cấp cứu rồi!

-À... nhanh thôi!
Cậu giật mình chạy theo cô y tá xinh đẹp vào phòng cấp cứu.
Đã vậy, cha mẹ bé gái lại không cho cậu toại nguyện mà còn kéo tay dặn dò, đe doạ

"Bác sĩ...mau vào cứu cháu nó!"

"Bác sĩ ơi... bác nhanh đi...cháu nó làm sao thì phải thế nào?"

"Cậu không cứu sống con gái tôi, tôi liều chết với cậu!"

---lược bỏ > 1800 câu nói---

Tình thế quẫn bách quá, cậu gầm lên:
- MẤY NGƯỜI CÓ CHO TÔI VÀO KHÔNG? BÉ CHẾT THÌ TÔI CỨA CỔ MẤY NGƯỜI NHÁ!!! MAU BỎ RAAAA!!!!
  Bấy giờ hai con người kia mới chịu buông tay cậu ra thút thít khóc. Tiếng cửa phòng cấp cứu sập rầm làm ai cũng khóc không ra nước mắt vì tiếc của.
Người mẹ bên ngoài lăn lên lăn xuống khóc lóc thương tâm. Trong lòng tự hỏi" sao bác sĩ đẹp trai nóng tính vậy?"(-.-;)
(Cún: bác sĩ đẹp trai ... *liếm môi* :3 :3 Nguyễn Duy Khương a~)

Trong dãy hành lang cạnh đó. Vương Tuấn Khải vừa làm thủ tục nhập viện cho nhóc Thiên Vũ liền xoay người định chạy đi gặp bác sĩ. Nhưng bước chân chợt khựng lại. Tiếng nói ban nãy có phải rất quen không?
"Phải! Giống... rất giống... Rất giống của Thiên Tỉ." Đôi chân anh không tự chủ mà quay lại hành lang bên.
Nhưng khi tới, anh chợt giật mình. Sao mình lại tới đây? Bên môi vô tình nở ra nụ cười tự giễu. (Cún:ta nói không thể nào kéo cần gạt IQ của ngươi lên cao hơn mà _._)

Anh nặng nề lết từng bước vào phòng bệnh con trai cưng. Trong đầu quay mòng mòng hình ảnh cậu. Ban nãy y tá nói bác sĩ có việc nên đưa đơn thuốc. Chẳng biết quay qua quay lại ném đâu mất rồi. Đành đợi bác sĩ đưa cho tờ khác chứ làm sao giờ.

"Cạch"
Vương Tuấn Khải bước vào phòng, cảnh tượng trước mặt chỉ làm anh muốn lao vào thiến chết con người đang thọc lét con anh. Xong còn tung lên tung xuống như chơi banh đũa.

"Lưu. Chí. Hoành! Cậu chán sống hả?"
Anh lao tới giật tay thằng bạn. Không nể nang liền cắp ngang nhóc vào nách
(Cún: T^TCháu tui đang ốm! Ottoke???)

"Sao mò tới làm gì?"
Anh đặt nhóc lên giường, đắp chăn cẩn thận. Ánh mắt tia máu nhìn chằm chặp váo tên "Trời đánh, thánh đâm".

"Thăm con bạn! Làm gì ghê thế không thấy nhóc vui tới nỗi không hó hé gì hả?"Lưu Chí Hoàng dùng ngón tay chọc chọc má nhóc.

Anh nãy giờ đang cố kiềm chế gần lên
-NGƯƠI LÀM NÓ SỢ KHÔNG DÁM MỞ MỒM THÌ CÓ!!!

-Coi như sorry nhóc ha.
Lưu Chí Hoành nhìn nhóc sợ tới nỗi ngủ quên liền cười cười.

-Sao biết nhóc con nhà tao ở đây?
Anh dựa lưng vào tường, cảm nhận từng hơi lạnh giá.

-Mày thì có quái gì mà không biết! Mày vừa ôm nhóc vào, Lưu đại ca sợ vợ lever max kia gọi cho tao luôn. Nên bây giờ ai cũng biết nhóc nhà mày ở đây!

-Fuck! Con tao là tủ kính trưng bày cổ vật trên sao Hoả hả? Tao dám cá 100% lát cái bệnh viện này sập luôn!
  Anh nhún vai, bao nhiêu con người kia mà tới chắc chắn bệnh nhân chạy hết. (Cún: dòng họ nhà ngươi mà!:<)

- Vào bệnh viện mà không biết gì hả?

-Biết gì?
Anh ngơ ngác.

-Bỏ đi!
Lưu Chí Hoành có vẻ không tiện nói ra cậu đang ở đây thì phải. Thôi! Không biết thì đành chịu đi. Bản thân anh cũng không muốn khơi lại. Biết thì biết không biết thì thôi!

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn nhìn nghi hoặc. Nhưng thôi khỏi cần. Dù sao y tá cũng đang chạy vào:" À... xin lỗi Vương thiếu gia. Bác sĩ chúng tôi vừa phải chạy đi làm ca phẫu thuật cho một bé gái nên hiện tại tôi không thể lấy đơn thuốc cho tiểu thiếu gia. Xin ngài chờ một chút!"

Vương Tuấn Khải cau mày:"Không phải chỉ lấy bản sao thôi à?"

-Dạ tôi xin lỗi. Do bác sĩ có thói quen không coppy bất kỳ đơn thuốc hay bệnh án nào bên ngoài hết. Mà máy tính của bác sĩ cũng không được chạm vào.
Y tá ủy khuất cúi gập đầu.

Ta nói trong não những người không ngay thẳng sẽ chứa những suy nghĩ không ngay thẳng. Anh đuổi y tá ra ngoài, cầm chiếc cốc nhựa bên tủ gõ phát "cộp" vào đầu Chí Hoành, khinh bỉ nói

-Tao không nghĩ trong máy tính bác sĩ có phim đen đâu!

____________________

Chap này so ngắn T^T
Căn bản bởi tớ chả hiểu cái quằn què gì về ngành y á!!! (Từ bé đến lớn có bao giờ nằm viện âu :"< )

Mà hoy hong nói nữa... thanks m.n đã vote cho tớ, cmt cho tớ.... chính vì thế tớ đã làm thêm 1 chap tặng và sau đó tớ.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NGỦ ĐEIII!!! BYEEEEE!!!!♥

A
...
Quên
....
Chap
.....
Này
......
Tem
.......

.......
Của
.......
@NgasJacksons
.......
Với
.......
Ai
.......
Nữa
........
Í
.........
Tớ
..........
Quên
..........
Òi!!!!
...........
So
............
Sorry!

★mang tính chất câu dòng cho chap nó dài thêm chút éc :>>>>

Bye!!!!!

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ