Heyyoo!!! Nay tính up sớm chút! Ai dè hong nghe đc báo thức nên dậy chuẩn cmn giờ đi học. Bây giờ về ms up cho mấy mắm!!!
Hơm nay chính là chúc mừng muộn ngày sinh nhật lần thứ 17 của đại ca. Và cũng chính là sinh nhật lần thứ 5 rưỡi của Cải Cải. :>>>
Quẩy đê!!!!! ♥♥♥___________________
Vương Tuấn Khải thức dậy lúc giữa trưa. Chính là cái lúc con người muốn đấm nhau nhất.
Chính xác! Nhóc cũng là con người bình thường nha~
Chính thế nên đang vặn vẹo gân cốt chuẩn bị ra bắt nạt bọn trẻ con trong khu chung cư(Cún: vl!)Vừa đặt mông xuống sofa, nhóc đã nhìn thấy tờ note do Omma kính yêu để lại:"Omma đi shopping với cô Dịch! Ở nhà ngoan nghe không?"
Cô Dịch? Ủa? Là cô nào?
Sau một hồi kéo căng nơ ron thần kinh, mới có một khả năng:" Cô Dịch là mẹ thằng nhóc đầu nồi cơm điện vừa chuyển đến hả?"(Cún: Đầu nấm....Là đầu nấm-.-)
Không nghĩ nhiều, nhóc bắt đầu mò mò trong tủ xem có gì lấp bao tử nữa không. Hôm qua làm biếng không có ăn nên bây giờ bụng bắt đầu kêu òng ọc biểu tình.
Dù sao đối với thằng nhóc 8 tuổi, có cái ăn ngoài cơm là ok rồi! Nhóc lấy trong tủ ra miếng sandwich rồi bắt đầu công cuộc sủng ái bao tử.--------
"Kea huyng!!!"
Thằng nhóc trông có vẻ lớn lớn gào lên.
Này! Tuấn Tuấn-ssi nhà ta không có bị điếc! Ok?
"Anh mày có điếc đâu!"_nhóc ngán ngẩm tựa lưng vào thành ghế_"Ngươi làm ơn ngưng ngay khoản bắn tiếng Hàn hộ ta phát!"" Ey! Khải ca! Em nói anh nghe...hôm nay Vương Nguyên em mang tới cho anh đệ đệ mới. Em ấy muốn ra nhập nhóm mình!"
Ôi dào! Thằng trẻ con nào trong cái chung cư cao cấp này chả bị nhóc Nguyên Nhi lôi kéo vào. Bày vẽ!
Nguyên Nhi dắt tay nhóc con kia vào như mấy thái tử dắt tay nàng dâu"diện kiến" hoàng thái hậu.
Tuấn Tuấn có chút không vui...nheo mắt.
Có phải bày đặt thế không? Còn nhạc với nhẽo! Lát Hoành Nhi ra đây ta cho biết tay.Nhưng còn chưa kịp rủa xả, bà bác hàng xóm béo ục ịch lăn lông lốc tới gào lên trước mặt Tuấn Tuấn làm cả chục lít nước"mưa phùn" vào cái mặt anh tuấn.
"TIỂU KHẢI!!!! ĐI ĐÂU MÀ TRONG NHÀ MÙI KHÉT LẸT THẾẾẾ???????"
Nhóc còn chưa định hình nổi, đã bị bà cô lôi đi, mấy nhóc con kia vẫn đang đứmg im chờ viễn cảnh toà chung cư bốc cháy rồi có Supperman hay Waterman tới phun vòi rồng dập đám cháy. Miệng đứa nào cũng nhếch lên, mắt thì mơ mơ màng màng như mấy đứa ngáo đá.
À...khoan...không phải! Còn một nhóc con ban nãy chạy theo Tuấn Khải cơ. Thấy không? Con người ta thấy cháy phải giúp!
(T:Cháy vui vui nên tui đi coi! Ok?-v-
Cún: *oxi hoá lời*)Mở cửa ra, trong phòng khách đã bày ra cái cảnh TV HD màn hình cong nổ banh xác.
Bà cô kia ban nãy do mẹ chồng gọi nên chuồn về. Còn có 2 nhóc.
Chưa kịp phản ứng, nhóc con ban nãy chạy theo anh nói lớn"Anh tìm Cầu chì dập xuống!" Xong chạy ra rút phích cắm TV với Laptop đang cắm chung ổ.Sau khi nhóc cuống cuồng dọn dẹp chỗ chập điện lại đưa điện thoạ bàn cho Tuấn Khải:"Anh gọi người lớn đi!"
"Sao nhóc không gọi?"
Tuấn Tuấn bĩu môi cầm điện thoại. Ban nãy nhóc làm nhiều nhất đó."Em có 5tuổi!"
Nhóc ngồi xuống sofa, nhún vai phân bua. Gì chứ? Ta đây có 5 tuổi mà!Coi như nhóc chưa hỏi đi!_"nhưng sao em biết sập cầu chì với rút phích cắm?"
"Ba em dạy!"
Cũng coi như chưa hỏi đi!
...
Lát sau, 2 mama cuống lên về nhà. Bỗng nhìn thấy cái cảnh hai nhóc đang chơi tô màu với nhau, điện đóm cũnh ok! Nên thở phào nhẹ nhõm.
"Thiên Thiên về thôi! Cám ơn cháu nha Tuấn Tuấn!"
Dịch omma dắt tay nhóc con về. Nhóc còn không quên nói theo:"Mai tới nha nhóc!""Em là Dịch Dương Thiên Tỉ! Không phải nhóc!"
Nhóc con cũng gào lại.Nhóc Tuấn Khải theo mẹ quay vào nhà, miệng không ngừng lầm bầm:"5tuổi! Là nhóc quá đúng!"
___________
:"》》》
Happy birthday!!! Cải caca (tobe late :"<<<<)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥
Hayran KurguThiên Tỉ! Cho dù có chuyện gì, em sẽ luôn phải là của anh! Một mình anh! Đây là fic đầu tay của Cún. Mong có gì sai sót m.n sẽ bỏ qua và góp ý á!!! Thể loại:H,HE; hường, ngược, cẩu huyết Tình trạng: chưa hoàn ^.^ 谢谢!♥♥