Chap21

166 14 6
                                    

Cún già đã quay lại và ăn hại  gấp trăm lần nà :-) :-) :-) mà cuối chap có thông béo nhớ đọc nha! ♡♡♡

Hong đọc ta thắt bún tự tử :))
-------------------------------------------------

/Còn 3ngày/

   Thời gian ngày càng gấp rút. Chỉ còn 3 ngày cuối cùng anh bên cậu. Nay đã Thứ4, thứ 7 là anh phải lên đường.
Trong thời gian gấp rút này,    Vương Thiên Mỹ lo lắng làm thủ tục nhập học. Visa các thứ đã xong. Giờ chỉ cần vài ngày nữa là qua luôn.
Vương chủ tịch lại đang lo lắng cho dự tính của công ty và gia đình sắp tới. Dù sao bên kia cũng đồng ý cho lùi năm làm đám cưới. Nhưng lại làm tại Trung Quốc nên anh đang phát điên mà cạch mặt ông và Hạ chủ tịch
(Au: bộ xưa giờ có ưa chạm mặt nhau à :((( )

--------------------------------------------------

  Thực ra hôm nay cũng chỉ học tiết ngoại khoá rồi đi về. Nên cũng có thời gian cho cả hội đi chơi. Thái độ của hầu hết cả đám vẫn bình thường (trừ đứa hơi lộ liễu) chỉ là họ dành thời gian cho anh và cậu gần nhau hơn. Họ không những khó chịu thay anh mà còn quan tâm tới anh và cậu nhiều hơn. Quả là huynh đệ tốt!

Tầm 3h chiều, cả nhóm tới khu vui chơi ER. Ngao Tử Dật (sau khi may mắn không bị mẹ phạt) liền lên tiếng cắt đứt sự ồn ào nãy giờ:

- Bây giờ tất cả gồm 8 người ngoại trừ tên nhóc Đình Trình Hâm đang vạ vật ở nhà chơi LOL và 2 tên Lân Tín đang hú hí ở đâu đó.

- Mình chia đôi đi chơi đi. Xong tụm lại chỗ nào đó ăn uống sau!
  Nguyên Nguyên nói vậy. Cốt chủ yếu là sẽ cho anh và cậu bên nhau. Cái thứ hai là khi tập trung ăn, Nguyên ca cũng sẽ là người chọn nhà hàng. Nên họ phải ăn những gì hắn ăn. CẤM CÃI!
  Và dĩ nhiên, mọi người (trừ cậu) chỉ hiểu được lí do thứ nhất. Chứ lí do thứ 2 bố nào mà nghĩ tới. Thế nên dù không nhất trí cho lắm vẫn đồng tình tách đôi mà đi.
  Phân chia xong, bỗng dưng có 2 ai đó nhận ra mình đang bơ vơ giữa 6 thằng đã có đôi có cặp:

- Ơ...Em thì sao? Bỏ rơi em à?
- Tui nữa! Tui thì sao?

Hoàng Vũ Hàng quay ngang, mắt ngơ ngác nói:" Ô hay! Thì Nam Nam với Tử Dật đi chung chớ sao?"

*ĐỒNG THANH*

- MỐỐỐ??? Ọ_ _ Ọ

Thiên Tỉ cười xong đập vai em trai:" Ây! Ta nói ngươi nghe! Ngươi là đàn hậu bối. Kém tuổi nhất trong số mọi người! Nghe lời đi em!!! ^3^"

" Cái méo gì? Ghép cặp là thằng nào yêu mới ghép! Tui với ổng liên quan méo gì đến nhau T^T " - Mồm thì cười cười khổ sở. Thực tâm lại chỉ muốn đấm cho mỗi tên một nhát. Không phải do hôm nay đi là tạo điều kiện cho cp chính, chứ không là nhảy qua bám thịp anh hai rồi! :(

- Thôi! Đi thì đi thôi! Cơ mà không có chơi mấy trò bánh bều nhá !
  Ngao Tử Dật thật tâm cũng muốn đi cùng Nam Nam. Nhưng sỉ diện đờn ông không cho phép. Thấy nhóc lại tiện đường từ chối nên đành mở lời trước.

Nhóc quả thấy mình bị khinh thường mà. Nghĩ gì? Nhóc không bao giờ bánh bèo nhá. Nam tử hán chỉ chơi Audison? gắp thú bông với đập chuột thôi... :p
- Hứzz.... Nói cho mà biết. Ông đây không có bánh bèo, bánh xèo, bánh rán gì hết nghe không? Ông là Nam tử Hán đại trượng phu.

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ