Bảo vệ: TTTP 101 - 110
101 | khởi hành
NGAO THỊNH cẩn thận đặt Tương Thanh lên giường ngọc ở sau bình phong, sau mới bước ra chính điện, an tọa trên long ỷ nhưng hai mắt vẫn chuyên chú ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia của Tương Thanh. . .Môi Tương Thanh sưng vù, hơi hồng, có lẽ tối qua hắn đã hơi quá sức rồi. Mái tóc đen dài rối bời, hơn một nửa xõa ra trên giường, mơ hồ vẫn có thể trông thấy những vết hôn hồng nhạt loang lổ trên cổ y. Ngao Thịnh hắng giọng ho khan một cái, vội trấn tĩnh lại. Cảm giác điên đảo đến mất hồn đêm qua hoàn toàn khiến hắn như trầm mê vậy. Đúng là khó trách sao tự xưa lại có nhiều hôn quân đến thế. Nếu một ngày nào đó, trước lúc lâm triều, Tương Thanh giữ tay hắn bảo hãy ở lại thì chắc mười mươi rằng hắn sẽ quên béng đi mất đường vào chính điện ra sao. . .Tiếc là, Tương Thanh không phải người có thể làm được việc ấy.
Ngao Thịnh một tay chống cằm, mặt đầy say mê ngắm nhìn người đang nằm trên ngọc đài là Tương Thanh.
Chúng thần dưới long đài đều nhíu mày cau mặt khó hiểu nhìn thánh chủ.
Vương Trung Nghĩa đạp nhẹ Tống Hiểu đang đứng phía trước một cái, thấp giọng nói, "Ai, sao ta thấy trên mặt Hoàng Thượng viết rành rành hai chữ đắc ý vậy!?"
Tống Hiểu quay đầu lại hung hăng trừng mắt liếc gã một cái.
"Hoàng Thượng." Quý Tư nhỏ gọi vì ông nhớ rõ rằng Văn Đạt đã truyền lời hôm nay thượng triều phải nói chuyện nhỏ nhẹ, lại không được tung hô vạn tuế.
Ngao Thịnh ngẩn người nhìn Tương Thanh nên không nghe thấy Quý Tư gọi.
Vương Trung Nghĩa bồn chồn đứng nhìn, thầm trách sao Quý Tư lại nhỏ giọng hơn cả tiếng muỗi kêu như thế chứ, ai mà nghe cho được?! Nghĩ vậy, gã hiền hăng hái gọi giúp. Song Vương Trung Nghĩa lại quên mất mình vốn thiên phú dị bẩm, nhỏ tiếng đối với hắn lại là cực kì cao giọng với người khác.
Một tiếng "Hoàng thượng" của Vương Trung Nghĩa khiến tai Ngao Thịnh ong ong cả lên mà giật mình. Hắn lo lắng ngoảnh đầu lại thì thấy Tương Thanh chau mày cau có, lòng chợt kinh hãi không thôi. . .Vốn, hắn chắc mẩm rằng Tương Thanh sẽ không nửa đường tỉnh giấc nên mới cả gan mà vác cả người lẫn chăn đi. Nếu không may y mà tỉnh giấc thấy mình nằm trong chính điện thì thể nào cũng nổi cơn tam bành lên.
Văn võ bá quan chỉ cảm giác thấy thân ảnh Ngao Thịnh lướt qua rồi vụt biến mất. . .
Quần thần khó hiểu châu đầu nhìn nhau - Hoàng Thượng, người đi đâu vậy? Triều vẫn còn chưa thượng, sao người lại vội không tung không tích rồi?
Ngao Thịnh vọt vào sau bình phong, vươn tay xoa nhẹ hai má Tương Thanh.
Tương Thanh bị Ngao Thịnh đàn áp suốt một đêm, hơn nữa còn vừa được ngâm nước ấm, cả người như rệu rã đi. Mắt hé mở nhìn thấy bóng dáng mông mông lung lung của Ngao Thịnh mà đau đầu nghĩ - Lẽ nào còn chưa xong nữa? Ta mệt mỏi lắm rồi! - đoạn lại kéo chăn quá đầu, bao gọn hết cả thân mình, ý nói - Ta không làm nữa! Muốn ngủ!
Ngao Thịnh nhịn không hé miệng cười, chỉnh lại góc chăn cho Tương Thanh, đâu vào đấy rồi mới quay về ngồi vào long ỷ, ho khan một tiếng, trợn mắt lườm Vương Trung Nghĩa. Nghĩa ta thấy mình lại gây họa, đành cúi đầu, trề môi không thèm nói thêm tiếng nào nữa.