9 ♫ ♪ ♫ ♪
Tân niên phiên ngoại - Tân niên kinh hỉ ( Quà tặng năm mới )
Tác giả: Nhĩ Nhã
Dịch: QT
Edit: Mạc Hồi Thủ
Nông lịch[*] trừ tịch[**] sắp đến rồi. Vào buổi sáng ngày ba mươi, khi Tương Thanh ngủ dậy thì đã không thấy Ngao Thịnh - cái tên mà từ trước đến nay, mỗi ngày đều nằm ở bên cạnh, vừa mê mẩn vừa si ngốc mà nhìn hắn tỉnh dậy --- y đi đâu rồi?
[* Nông lịch hay còn được gọi là âm lịch, nó được dùng để tính toán các ngày lễ hay tết ở Trung Quốc ]
[** trừ tịch còn được gọi là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nữa đêm, chính là thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ ]
Tương Thanh ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, gọi: "Thịnh Nhi?" Kêu nhỏ thêm vài tiếng cũng không có ai đáp lời.
Tương Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, liền rời giường, nhìn chung quanh... Ể? Quần áo đâu mất rồi? Tương Thanh tìm từ đầu giường đến cuối giường, từ cuối giường đến dưới gầm giường, nhưng mà cũng tìm không thấy cái áo khoác hắn treo ở trên giá áo vào tối hôm qua... Sờ sờ đầu, Tương Thanh trong lòng tự hỏi... chẳng lẽ là Văn Đạt đã lấy đi giặt mất rồi?
Hắn bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đất một đôi giày cũng không có, chỉ có thể đi chân trần, chạy tới ngăn tủ đựng đồ, mở tủ ra tìm... nhưng mà...
Tương Thanh có chút buồn bực... Nơi này là tẩm cung sao? Như thế nào ngăn tủ quần áo đều trống không hết vậy? Đồ hắn bỏ ở trong tủ đâu mất hết rồi? Bởi vì Tương Thanh từ trước đến nay cũng ít chú trọng đến cách ăn mặc nên rất tiết kiệm, quần áo của hắn cũng không có gì nhiều, đều là do Ngao Thịnh giúp hắn chuẩn bị cả, nên bỏ hết vào ngăn tủ trên, nhưng làm sao lại tìm không thấy vậy nhỉ?
Tương Thanh lại mở ngăn tủ của Ngao Thịnh ra, mở luôn cả ngăn tủ dưới cùng, cũng không có gì hết... Cuối cùng hắn mới phát hiện ra là nguyên cả căn phòng này, một cái áo hay một cái quần cũng không có!
Tại sao lại có thể như vậy được?! Tương Thanh đầu ong ong vang lên, trên người hắn chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo trong màu trắng làm từ tơ tằm, những cái khác đều không có mặc, đến cả giày hay dây cột tóc cũng tìm không ra.
Tương Thanh lập tức biết được nhất định là do Ngao Thịnh giở trò quỷ, nhưng mà cũng không cần tới mức đem hết quần áo của hắn đi giấu chứ?!
Đang tức giận, Tương Thanh cảm thấy dưới chân chạm đến một đám lông xù, cúi đầu nhìn thì thấy Ngao Ô vừa ngáp vừa cọ hắn, trong miệng còn 'khò khè khò khè' thì thầm, như là rất vui vẻ.
"Ngao Ô." Tương Thanh bưng lấy đầu nó, cúi người xuống cùng nó đối mặt, hỏi: "Ngươi có thấy Thịnh Nhi đâu không? Có phải là hắn đem quần áo giấu hết rồi không?"
Ngao Ô nghệch đầu qua một bên, khó hiểu nhìn Tương Thanh, kêu to một tiếng: "Ngao Ô?"
Tương Thanh bất đắc dĩ đứng lên đi tới cửa, mở cửa nhìn nhìn... Đều là tuyết. Tuyết rơi rất nhiều, cả đất trời đều tràn ngập trong một màu trắng, trong sân cũng kết một lớp tuyết dày, bây giờ vẫn còn mảng lớn mảng lớn rơi rơi xuống đất.