Chương 9

688 3 0
                                    

Từ khi có tiếng động ngoài cửa, tim Phương đã đập liên hồi, nước mắt cũng thi nhau trào ra. Cuối cùng, người đàn ông cô mong ngóng bấy lâu nay đã về. Cô có trăm ngàn thứ muốn hỏi, nhưng sao lại hèn nhát nằm khóc thế này? Sao cô trái tim cô đau đớn đến thế?

Vũ mang theo hơi rượu vào phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm, tiếng xả nước nhanh chóng được vang lên.

Phương nằm im, nén tiếng nấc. Một lúc sau, cô mới tự nhủ với mình, phải bình tĩnh. Cô phải bình tĩnh mới có thể nói chuyện được rõ ràng. Cô phải tin tưởng Vũ.Tin tưởng cảm nhận của mình. Anh có điều gì đó khó nói thì sao. Tự lừa gạt bản thân tin tưởng, Phương bước khỏi giường, xuống lầu dưới rửa mặt, trải đầu rồi trang điểm một chút để che đi sự tiều tụy trên khuôn mặt. Sau đó trở về ngồi lại lên giường. Phương chỉ bật đèn giường, không bật đèn lớn. Vì, cô sợ. Cô sợ ánh sáng sẽ soi rõ sự thật trần trụi.

Vũ bước ra khỏi phòng tắm, thân hình tuyệt đẹp, thư thái cầm khăn lau tóc. Ánh mắt anh nhìn thấy cô ngồi đó liền khựng lại một chút. Phương cười nhạt trong lòng. Cô biết bây giờ dù có trang điểm, bật đèn mờ, mình vẫn xấu xí, nhàu nhĩ.

Thấy Vũ không nói gì, vẫn tiếp tục công việc lau tóc. Phương nắm chặt hai tay vào nhau, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Vũ, bình tĩnh nói:

- Có phải ngay từ đầu ...anh...anh tiếp cận em vì em giống vợ của anh?

Phương đã cố trấn tĩnh nhưng âm thanh cuối cùng vẫn không tránh khỏi khác thường.

Vũ vừa vứt bỏ chiếc khăn lau vào sọt đựng quần áo bẩn, vừa trả lời một cách tự nhiên:

- Phải!

Câu trả lời này Phương đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận, nhưng vẫn tự hỏi sao Vũ không lừa dối mình một chút. Tại sao vẫn cứ muốn đâm thêm vào tim cô một nhát dao.

Cô tiếp tục hỏi, giọng đã không thể kiềm chế được mà run run:

- Anh coi em là thế thân của cô ấy? Coi em là công cụ để thỏa mãn nỗi nhớ, công cụ để phát tiết của anh?

- Phải!

- Bây giờ vợ của anh trở về, em sẽ phải đi...?

Một giây nào đó, Phương thấy động tác của Vũ cứng lại, Ánh mắt không nhìn cô nữa. Một quãng thời gian dài vô tận, không gian bức bối có thể giết chết người.

Cho đến khi môi Vũ định mấp máy điều gì đó, nhưng Phương không muốn nghe, không dám nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Cô đứng xuống giường, chạy đến trước mặt hắn. Một tiếng " Chát" lớn vang vọng trong đêm tĩnh mịch.

- Đồ khôn nạn, Đồ đê tiện. Anh...Anh là đồ chó má...

Phương vừa khóc nháo, vừa đánh vào người Vũ. Ban đầu Vũ còn để cho cô đánh. Một lúc sau thấy không ngừng, Vũ liền giữ tay Phương lại, trừng mắt nói:

- Cô điên đủ chưa?

- Đúng! Tôi điên! Tôi bị điên mới nghe lời ngon ngọt dụ dỗ của anh. Tôi điên mới yêu anh. Tôi điên mới mang thai với anh...huhu!

Lời cô nói ra thật sự có tác động mạnh tới Vũ. Vòng tay đang ghì chặt cổ tay cô chợt nới lỏng, nhưng ngay lập tức lại thít chặt hơn. Ánh mắt Vũ hoàn toàn thay đổi, âm thanh sắc lạnh vang lên:

Mị Tình - Sex is Zezo Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu