Chương 5

1.2K 6 0
                                    

Cả ngày hôm nay Phương đều thấy bồn chồn. Cô như một thám tử điều tra: buổi sáng suy tính, còn buổi tối khi có Nam ở nhà, Phương bạo dạn lên tầng ba, lần tìm mọi ngõ ngách trên đó. Bởi vì, Phương phát hiện, người tự xưng là Vũ Thiên Vũ xuất hiện như ma quỷ luôn biến mất ở tầng ba này.

Muốn đánh bại đối thủ, cô phải biết hắn là ai và hắn đến từ đâu. Vậy nên, Phương quyết phải tìm ra cách Vũ Thiên Vũ vào nhà cô.

Tầng ba có ba phòng, một phòng vợ chồng Phương để những đồ lặt vặt, một phòng để dụng cụ cũ, sách báo cũ, còn một phòng để không. Khi Phương còn đang gõ gõ vào mấy chiếc thùng cát tông bỏ trong phòng chứa đồ lộn xộn, liền nghe thấy tiếng cười phía sau. Phương giật mình quay người lại. Mồ hôi cô chảy dài, thấm cả vào mắt khiến nó cay xè, sót không thể tả.

Hắn đúng là ma quỷ mà.

Vũ ung dung bước đến bên cạnh Phương, một tay bỏ ra khỏi túi quần lau những giọt mồ hôi trên trán cô:

- Em cần tìm gì mà lại bới lung tung chỗ này lên thế?

Phương còn chưa kịp trả lời đã thấy hắn cười cười:

- Hay là em tìm tôi?

Da gà Phương nổi hết lên. Hắn không những là quỷ, mà còn là quỷ có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Vũ vẫn tiếp tục cười, khóe miệng nhếch lên:

- Nếu tìm tôi thì không cần đâu. Nơi nào có em là có tôi, Phương ạ.

Hơi thở nóng rực của Vũ tiến gần Phương, môi hắn cơ hồ chạm vào môi cô. Phương hoảng hốt, đẩy mạnh hắn ra, còn mình thì lui về phía sau. Không may cho cô là lại dẫm phải một món đồ cũ, cả người lảo đảo. Nhưng cô không thể ngã vì đã được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy.

Cả hai người đều trong tư thế nghiêng bốn lăm độ, bốn mắt nhìn nhau. Lồng ngực Phương phập phồng lên xuống liên tục.

Thấy Vũ cúi xuống, Phương không tình nguyện nhắm chặt hai mắt lại, đầu nghiêng sang một bên tránh né nụ hôn của hắn. Nhưng cô chờ mãi cũng không thấy người phía trên có động tác gì khác. Cộng thêm lúc này, lưng cô do gập ngả về phía sau đã mỏi khiến Phương phải mở mắt xem xét tình hình. Vừa mở mắt ra cô liền ngẩn người. Trước mặt cô là khuôn mặt hầu như không có khuyết điểm gì của Vũ. Chiếc cằm cương nghị, xương hàm gọt tỉ mỉ, môi mỏng nhếch lên, mũi cao thẳng, vầng trán rộng được che phủ bớt bởi mái tóc bồng bềnh lãng tử, lông mày không dày nhưng cũng không hề thưa kéo một đường nam tính, mắt đen sáng đang nhìn cô đầy hữu tình.

Trái tim Phương rung động mãnh liệt, hô hấp như ngừng lại.

Vũ nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô mà lắc đầu, vẫn tiếp tục cười.

Phương như choàng tỉnh, cô đẩy mạnh Vũ ra. Do không để ý mình đang trong tư thế nào, Phương mất chỗ bán liền ngã xuống sàn nhà. Một tiếng rầm lớn vang lên. Phương biết là mình đã ngã, nhưng không ngờ là lại không cảm giác đau. Cô mơ hồ nhận ra tay mình đặt vào cái gì mềm mềm. Một vài giây sau, tiếng rên rỉ trên đỉnh đầu làm cả người Phương cứng đờ. Cô liền tỉnh táo và ngay lập tức biết mình đang trong tình trạng nào. Cô ngã, nhưng Vũ lại tự xoay một trăm tám mươi độ, bao người cô lại, tự mình làm đệm cho cô. Hai tay hắn còn đang ôm cô, ghì chặt cô vào lồng ngực của mình.

Mị Tình - Sex is Zezo Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin