Cô đứng ngay tấm tường kính nhìn ra Bắc Kinh ban đêm, thật huy hoàng và tráng lệ. Những toà cao ốc sang trọng, dòng xe in ỏi loé đèn tấp nập, những quán bar chớp tắt đèn led muôn màu hoang dại, chỉ có cô đứng ngắm nhìn chúng trong yên lặng như một thú vui kì lạ. Bỗng nhiên, một giọt nước bị ánh sáng hắt vào loé lên. Rơi sượt qua khoé môi anh đào xinh đẹp.
Xung quanh nhà cô biết bao nhiêu bằng cấp, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, No-ben, vân vân... Nhưng Bảo Bình tự thấy mình dù sao cũng chỉ là một con ngốc. Có thể mở miệng ra nói người khác nhu nhược quá yếu đuối trong tình cảm nhưng chính bản thân chỉ có một từ "Thích " mà hơn mười mấy năm nay chưa dám nói.
Không phải cô chưa từng thử yêu ai khác, nhưng được vài ngày cô lại biết, trong tâm cô chỉ duy nhất người đó. Cô dần bỏ hẳn những cuộc tình chớp nhoáng, vui vẻ qua đường. Mà yên phận trở thành tri kỉ của cậu như trước, chỉ cần cậu buồn, ngay lập tức cô sẽ ở bên, nhưng khi Bảo Bình cô yếu đuối, cô biết cậu đang bận. Bận vui vẻ với người cậu yêu thương.
Hít một hơi sâu, thở ra thật dài đầy nặng nhọc. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Bảo Bình thân đầm suôn trắng đơn giản khoác ngoài chiếc áo len mỏng dài quá mông ở nhà. Bước đến, nhìn dòng số mà cau mày.
- Song Ngư?
- Chị Bảo Bình, có anh Song Tử ở đấy không ạ?_ truyền ra từ chiếc điện thoại, rõ ràng Song Ngư cực kì lo lắng. Bảo Bình trong lòng càng khẩn trương, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh.
- Đã có chuyện gì?
- Chị biết chị Nhân Mã bạn gái của anh em đúng chứ. _ Bảo Bình nghe chữ bạn gái như ngàn kim đâm thấu tim, khó khăn ừ. Song Ngư bên kia tự thấy mình lỡ lời, giọng cũng chùn xuống.
- Hôm nay khi ăn tối nhà em, chị ấy tuyên bố chấm dứt rồi ạ.
- Sao?_ Bảo Bình hết sức ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không vui vẻ, người đó yêu thương Nhân Mã biết bao nhiêu, cú sốc như vầy hẳn là đau lắm.
- Chị ấy bảo không thể giả dối thêm, thật ra hôn nhân cũng do hai bên gia đình sắp đặt trước, anh hai cũng là nhất thời hứng thú thôi chị ạ. _ Song Ngư cũng ngạc nhiên nhưng lòng lại mừng bẫng khi nghe tin này. Nhân Mã là người con gái tốt, trừ việc khá "nam tính" và ngang bướng, Nhân Mã còn là sinh viên ở trường Bảo Bình nhận mời dạy. Song Ngư thật sự muốn người mà mình kêu hai tiếng "đại tẩu" là Bảo Bình kìa.
- Nếu cậu ấy tới chị sẽ...._ tiếng gõ cửa thô bạo vang lên, có vẽ người nhoài kia sốt ruột lắm rồi. Bảo Bình cười nhạt.
- Cậu ấy đến rồi.
Song Ngư bên kia mừng thầm, Bảo Bình yêu thầm anh trai cô từ lúc bé, nhưng mà Bảo Bình mạnh mẽ kiên cường thì là đối với người khác, đối với mình, đối với tình yêu của mình, đối diện với Song Tử, chị yếu đuối vô cùng. Song Tử thì lại ngốc, Song Ngư chép miệng khinh bỉ nga~ rõ ràng là yêu thương Bảo Bình đến nổi chỉ có người con trai nào đứng cạnh cũng đủ làm anh tức đến đỏ mặt mà vẫn không biết mình thích người ta, nên bắt đầu sa đà gái gú, được Nhân Mã quen một lúc nhưng giờ cũng tan đàn xẻ nghé. Mong sao nữ giáo sư và ông giám đốc kia thông minh lên dùm cô.
Bảo Bình vừa mở cửa cả thân đàn ông đổ vào lòng cô. Bảo Bình nhanh tay đở lấy, mùi rượu sộc thẳng vào cánh mũi khiến cô chút khó chịu nhưng lập tức quên ngay.
- Được rồi. _ Bảo Bình xoa mái tóc vàng kim của Song Tử nhỏ nhẹ nói như gió xuân. Song Tử bỗng siết chặt lấy Bảo Bình hơn, mặt vẫn vùi vào lòng ngực Bảo Bình không lên tiếng. Bảo Bình đá cửa đóng lại rồi kéo tay Song Tử quàng qua vai mình, xiêng quẹo đưa anh đến chỗ ghế salon màu đỏ nhung của mình.
Cả hai ngồi phịch xuống. Song Tử ngửa cổ lên, chân thì gác lên bàn, hai tay gác dang rộng. Bảo Bình thở hồng hộc nhìn sang Song Tử thì đánh lên bắp tay anh một cái.
- Sao mỗi tao mới biết bộ mặt thật mày nhỉ. _ Bảo Bình nói như đùa. Nhìn Song Tử không trả lời gì cả, chắc đã ngủ rồi. Bảo Bình sắc mặt chùn xuống.
- Cậu uống bao nhiêu vì cô ấy?_ bàn tay lướt nhẹ qua ngũ quan của Song Tử, ánh mắt nhu tình. Thở dài một cái, Bảo Bình đứng dậy đi về phía bếp.
Song Tử khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn bóng lưng Bảo Bình như bóng lưng cô vợ nhỏ của mình mà cười nhạt. Rốt cuộc là Bảo Bình là gì với cậu? Là tri kỉ, hay là người con gái mà cậu luôn suy nghĩ về hằng đêm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh ngốc vậy sao_ Nhân Mã giật tay ra khỏi Song Tử.
- Người anh yêu kì thực không phải tôi.
- Làm sao em biết.
- Cứ nhìn ánh mắt của anh với Bảo Bình thì ai mà không biết. Anh yêu Bảo Bình, anh quan tâm Bảo Bình nhưng lại hèn nhát đến một lời tỏ tình cũng không có, mà anh nhìn xem bấy lâu nay Bảo Bình yêu thương anh như thế nào, anh gái gú bên ngoài rồi khi say tí bỉ lại chạy đến chỗ Bảo Bình, mà cô ấy đã từng than vãn hay đòi hỏi anh cái gì chưa? Anh say, Bảo Bình lo lắng săn sóc. Cô ấy say, thì anh ở đâu? Hả?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song Tử đưa mắt nhìn khắp căn hộ của Bảo Bình, mới phát hiện đâu cũng có dấu vết của anh. Trên kệ sách, vài cuốn là anh tặng cô, vài cuốn là cô cùng anh chọn, còn lại là của anh. Còn có những tấm ảnh anh cùng cô chụp. Chỉ có ba tấm gia đình cô còn lại toàn là của cô và anh. Bảo Bình chưa từng nghĩ riêng cho mình. Trên giường cũng có gối Song Tử, phòng vệ sinh cũng có bàn chải của Song Tử, khăn của Song Tử. Tủ đồ cũng có vài bộ của Song Tử, đây là nhà cô hay nhà anh đây. Cô trước giờ luôn đặt anh lên hàng đầu vậy. Bất giác nước mắt lăn dài. Anh không sợ nữa.
- Có nóng quá không ta._ Bảo Bình đưa tay thử nước trong chậu xong tự hỏi. Bỗng eo cô bị một vòng tay rắn chắc siết chặt. Bảo Bình khẽ giật người một lát, nhưng nhanh chóng nhận ra Song Tử.
- Nhớ Nhân Mã?_ thanh âm buồn miên man, Song Tử nghe mà chua xót. Anh vùi mặt mình vào cổ cô.
- Nhớ Bảo Bình. _ Bảo Bình ngẩn tò te một lát, quay lưng lại thì bị chiếm mất tiện nghi. Song Tử tay siết chặt eo Bảo Bình, tay ôm lấy má cô để dễ dàng hôn cô. Một nụ hôn hoang dại và nồng nhiệt. Bảo Bình cũng bị cuốn theo. Song Tử luồn vào, kiểm soát hoàn toàn Bảo Bình, tham lam quấn liến cánh lưỡi phấn nộm, càng hôn càng muốn. Người Bảo Bình mềm nhũn, Song Tử đẩy cô vào tường, tiếp tục môi lưỡi dây dưa. Tay cũng không để yên bắt đầu sờ soạng khắp người Bảo Bình. Đến khi nhìn mặt Bảo Bình đỏ ửng lên, Song Tử tiếc nuối thả ra, Bảo Bình mềm nhũn ngã vào người Song Tử thở lấy thở để. Song Tử cũng thở hồng hộc, anh chưa từng mất kiểm soát đến vậy. Anh ôm lấy Bảo Bình vuốt ve.
- Trước giờ anh phiền lắm đúng không?
- Còn nói, anh khốn lắm. Không bao giờ bên em, chỉ ở bên người con gái khác, chỉ những lúc anh say, anh cô đơn, em mới có thể ở bên anh. Mà anh chưa từng một lần an ủi em cả. Anh phiền lắm, rất rất phiền tên khốn. _ Bảo Bình bật khóc, uất ức giải toả trút lên Song Tử. Nước mắt ướt cả vai Song Tử.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì trước giờ luôn thờ ơ với em, xin lỗi vì làm khổ em, xin lỗi vì luôn bỏ rơi em, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay không những không dừng, anh còn tiếp tục phiền em hơn trước. Phiền em làm vợ anh, được chứ?
Cái gì tiếp theo thì tự nghĩ a~ chuyện vợ chồng người ta. Huý huý huý.
![](https://img.wattpad.com/cover/73454613-288-k472220.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản văn 12 cung hoàng đạo [ Bảo Bình ]
Short StoryTuyển tập các oneshot và đoản văn về tình yêu 12 cung hoàng đạo, đa số tập chung vào Bảo Bình, những thị phần nào không thích có quyền không xem. Tôi không ép buộc ai cả. Và cám ơn những người luôn ủng hộ tôi ^^