[ Bảo Bình X Thiên Yết ] Nuôi Dưỡng Tình Yêu Nhỏ.

958 72 12
                                    

Phù thuỷ, trong tưởng tượng của nhiều người chính là một bà lão già khắm khú với khuôn mặt nhăn nheo, kệch cỡm cùng làn da xanh tái. Trên gương mặt già cả đó là cái mũi dài, to còn có nốt ruồi không hề nhỏ đậu trước mũi. Giọng cười the thé đầy tính chất phản diện cùng hèn hạ. Đó là phù thuỷ trong thế giới loài người vẽ ra.
Đâu đó trong thế giới này, thậm chí ngay bên cạnh chúng ta phù thuỷ đang luẩn quẩn cạnh bạn.
Như Aquarius Qualifium, một cô nàng phù thuỷ ngất ngưỡng 8000 tuổi. Truyền nhân của dòng họ phù thuỷ cổ đại Qualifium. Cô không giống bao phù thuỷ khác sẽ tìm một nơi vắng người mà trú ẩn, che chắn thân phận mình. Aquarius sống trong một căn biệt thự gỗ ở bìa rừng cách ngôi làng của con người một cánh rừng, một đồng cỏ hồng và một con suối.
Aquarius Qualifium là người thừa kế sức mạnh của mấy đời phù thuỷ cổ đại trong gia tộc, cho nên hiện tại cô chính là phù thuỷ có phép thuật cường đại nhất trong gia tộc. Nhưng bù lại, tính tình cô nàng rất cổ quái cùng khó hiểu, cô có tầm nhìn rộng với đầu óc suy tính vô cùng thông minh, chững trạc nhưng cách cư xử đôi lúc lại giống thiếu nữ 16 trẻ con, năng động.
Như thường lệ Aquarius sau khi băng qua cánh rừng, đồng cỏ hồng, con suối, cô rảo bước dạo trong khu chợ làng tìm mua một vài loại thảo mộc. Những loại thảo mộc này không hiếm, trong rừng rất nhiều nhưng đơn giản vì lười nên mua trong làng cho tiện. Đó cũng chỉ là lí do cô bịa ra để che chắn cho cái lí do thật sự của mình. Cô thích con người, thích nhìn con người hoạt động và sinh sống, cô cũng rất thích nghe lão già ở căn nhà màu xám kể chuyện. Ông ấy kể rất nhiều câu chuyện, có cả những câu chuyện về phù thuỷ.
- Cô gái, hôm nay có Hoa nghệ tây này. _ một bà lão lưng khơi khom ôm một cái rổ đi đến bên kéo vạt áo choàng của Aquarius. Bà lão nhìn cô gái choàng áo choàng đen che gần hết khuôn mặt nhoẻn miệng cười phúc hậu. Cô gái này, trong làng không ai biết tên nhưng ai cũng quen. Mỗi một tháng, cô gái sẽ xuất hiện một lần. Cô sẽ dạo một vòng chợ, rồi ra quán của chàng Brian uống sữa dê vừa nghe lão Cropt kể chuyện, lâu lâu lại nói vài chuyện bâng đùa cùng các thanh niên thiếu nữ trong làng.
- Ồ, đúng lúc cháu đang cần nhuỵ của chúng. _ Aquarius đưa tay vào chiếc giỏ của bà lão cầm lên một bông hoa xoay xoay. Đáy mắt loé lên một tia sáng.
- Vậy tốt quá, cháu muốn lấy bao nhiêu. _ Bà lão nghe thấy cô gái có ý định muốn mua thì rất vui vẻ. Không biết rằng gia đình cô gái này thế nào, chỉ biết cô chi tiền không bao giờ do dự, và mỗi lần mua sẽ mua rất nhiều, cũng không bao giờ trả giá.
- Cho cháu cả giỏ nhé. _ Aquarius khom lưng cầm lấy quai giỏ trên tay bà lão, tay kia đưa một túi rút nhỏ cho bà. Đôi môi đỏ tươi nhoẻn cười. Sau đó quay lưng bỏ đi về phía chợ. Bà lão nhận lấy túi tiền nhìn theo bóng lưng của Aquarius đang xa dần, sau đó mới híp mắt cười phúc hậu.
- Quả là một cô gái xinh đẹp.
Tâm trạng của Aquarius Qualifium hiện tại rất tốt, rất muốn nhanh chóng về nhà sử dụng chỗ nhuỵ hoa nghệ tây vừa mua. Hôm qua cô vừa nghĩ ra được một loại chế dược mới có thể giúp người ta trường sinh bất lão. Aquarius đảo mắt nhìn chằm chằm hoa nghệ tây trong giỏ. Bản thân cô không mưu cầu trường sinh bất lão, hay trẻ mãi không già. Bởi vì sinh ra là phù thuỷ bạn đã vốn được hưởng những cái đó. Trải qua 8000 năm dài đằng đẳng, khuôn mặt của cô vẫn trẻ trung như lúc 20 tuổi. Nét
xinh đẹp mặn mà, quyết rũ trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung và tươi sáng. Gió thu quật vào mặt cô mát rượi, làm nón áo choàng rơi xuống bật tung mái tóc vàng kim mượt mà của Aquarius. Kéo tay đưa cái giỏ hoa đến trước mặt, màu mắt xanh của cô phản chiếu từng bông hoa trong giỏ. Aquarius muốn điều chế loại thuốc làm cho con người có thể vô lão, vô tử. Sống 8000 năm cô độc, Aquarius không có lấy một người bạn bởi vì cô rất sợ. Phải nhìn thấy cảnh người mình yêu thương chết đi. 4000 năm trước, cô cũng đã từng có một người bạn. Aquarius tiếp tục rảo bước đi.
Hôm đó trời rất đẹp, cô cũng từ làng trở về, sau khi băng qua con suối và đồng cỏ hồng, cô nhìn thấy một cái lẵng bằng mây đặt ngay bìa rừng. Với bản tính tò mò của mình Aquarius không thể bỏ qua cho cái lẵng mây ấy được. Bên trong lẵng đó là một đứa bé, một đứa bé trai kháu khỉnh. Aquarius nhìn quanh một hồi mới thở dài. Ngón tay di di trên cái mũi nhỏ.
- Tội nghiệp, ngươi cũng không có làm gì sai._ thế là một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu Aquarius. Cô nhận nuôi đứa trẻ đó. Cô, một phù thuỷ nhận nuôi một đứa trẻ loài người. Cô đặt tên cho bé trai đó Pices một trong những cái tên hoàng đạo như cô. Pices có mái tóc vàng giống cô, đến năm anh 16 tuổi đã là một chàng trai đẹp đến nhức mắt người nhìn. Pices không gọi Aquarius là mẹ, anh biết anh được nhận nuôi và cũng biết người nuôi mình là một phù thuỷ cho nên trải qua mười mấy năm, Aquarius vẫn trẻ trung và xinh đẹp như vậy, Pices cũng nhận thấy bản thân mình cũng có chút thứ tình cảm nhen nhóm với nàng phù thuỷ Aquarius này. Pices đối với cô là nhất mực dịu dàng cùng chiều chuộng.
Lúc còn nhỏ, Pices thường ngồi dưới chân của cô, ngước đầu nhìn cô kể chuyện, ánh mắt cậu bé sáng như sao, khiến cô không nhịn được mà bế lên thơm một cái thật kêu. Sau mười mấy năm, khi Pices đã được 20 tuổi, cậu không còn ngồi dưới chân Aquarius nghe kể chuyện nữa, đổi lại, mỗi tối, anh lại tóm lấy Aquarius đặt cô nằm trong lòng, đọc cho cô nghe những thông báo quan trọng từ hội đồng Pháp Sư. Aquarius sẽ luôn dặt dẹo gác đầu lên vai Pices, Pices trưởng thành rất cao to, bờ vai cũng rắn chắc đủ để khiến Aquarius có cảm giác muốn dựa dẫm. Giọng anh cũng rất ấm. Giọng nói đó của Pices hơn 4000 năm nay không một ngày nào mà Aquarius không ngừng mong muốn được nghe lại dù chỉ một lần. Giọng cậu trầm trầm, từng câu từng chữ theo giọng nói cậu đi vào tai Aquarius một cách ngọt ngào.
Thời gian trôi qua rất nhanh thoắt cái từ cậu bé nằm nôi trở thành chàng thiếu niên 20 tuổi xinh đẹp, rồi đến người đàn ông chững trạc ngoài 40 tao nhã, đến lúc 78 tuổi nằm trên giường bệnh. Thời gian đó, lúc nào Aquarius cũng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của anh, áp vào khuôn mặt mịn màn của mình. Cùng anh nói những câu chuyện phiếm cuối đời. Sau mỗi câu chuyện, Pices sẽ luôn gồng người ngồi dậy muốn ôm lấy Aquarius, Aquarius sẽ lại đẩy Pices về giường, trải dài nụ hôn từ trán, qua sóng mũi và đôi môi mỏng của cậu. Cô sẽ nằm gục trước ngực Pices, bất lực nghe từng hồi tim đập yếu ớt, nghe từ lồng ngực cậu ồm ồm giọng nói thiếu hơi " Tôi yêu em". Cô sẽ không nói gì. Chỉ lẳng lặng mỉm cười, một nụ cười cô đơn đến xót xa.
Cho đến khi cô đứng trước bia mộ của anh, hôm đó trời đổ cơn mưa to. Cô ở bên anh trọn một kiếp người, nhưng anh cùng cô chỉ là mấy mươi năm ngắn ngủi. Trong cơn mưa tầm tã, nón hoa đen phủ đi gương mặt tái nhợt của cô. Cô nhớ anh biết bao, anh yêu cô nhường nào, cô quan tâm anh nhường nào. Con người thì sinh lão bệnh tử luân hồi vô biên. Còn cô, cứ mãi tồn tại trường tồn cùng đất trời, chậc... thật vô nghĩa làm sao. Cô cũng muốn như các bậc tiền bối nhanh chóng tìm một người kế thừa trong gia tộc để trao lại quyền năng và trở về nguồn cội, hoá thành bụi tiên. Biết đâu khi đấy, cô lại gặp được Pices, có lẽ Pices lúc đấy sẽ có hình dáng lúc cậu 40 tuổi, Pices lúc đấy sẽ vuốt ngược mái tóc vàng óng đẹp đẽ của mình về phía sau, bộ vest trên người sẽ vẫn luôn thẳng khóm, sạch sẽ. Cậu sẽ bước vội đến trước mặt cô rồi nhấc bổng cô lên, như lúc trước vẫn luôn làm, nghĩ đến đấy Aquarius vô thức bật cười. Giọng cười cô vang dội trong rừng, cô tịch đến thê lương. Giọng cười cô lại có phần đau đến xé lòng.
Đó là tám mươi năm hạnh phúc nhất suốt 8000 năm qua.
Đi tiếp một đoạn Aquarius có cảm giác như có ai đó đang nhìn chầm chầm mình, còn có bám theo mình. Cô đi nhanh nó cũng đi nhanh. Cô đứng lại, nó cũng đứng lại. Thế là Aquarius dốc hết sức nâng váy chạy một mạch. Kẻ bám theo Aquarius không đuổi kịp bị mất dấu, nhìn loạn khắp nơi. Trong rừng thông, một bóng trắng cứ đứng lặng lẽ tìm kiếm
- Ra là cậu. _ từ phía sau giọng nói Aquarius làm cậu bé giật nảy mình. Aquarius nhìn cậu bé cao hơn đầu gối mình, mặt mũi lem luốc, quần áo rách rưới. Nhưng gương mặt có vẻ trắng trẻo, bảnh bao. Cô ngồi xổm xuống nhìn vào đứa trẻ cười.
- Cậu có biết phù thuỷ thường hay sống trong rừng?_ Cậu bé khe khẽ gật đầu. Aquarius ồ một tiếng lại tiến đến gần cậu bé. Cậu bé có vẻ sợ hãi người lạ, hơi hơi cúi đầu nhích về phía sau đôi chút.
- Thế cậu có biết phù thuỷ rất thích ăn thịt trẻ con?
Nhìn nụ cười âm hiểm trên gương mặt Aquarius, cậu bé chớp mắt rồi lại chớp mắt. Vài lần chớp mắt như thế cậu cư nhiên oà khóc. Giữa rừng thông tiếng khóc cậu vang vọng bốn phía. Aquarius nhíu mày nhìn cậu. Đứa trẻ này không giống Pices, nó phiền hơn Pices nhiều. Aquarius chỉ ngón tay về phía cậu bé kia, quả thực lập tức im bặt. Trong rừng chỉ còn lại tiếng quạ kêu.
- Cứ đi theo con đường mòn có đom đóm sẽ đến làng của ngươi. _ Aquarius đứng dậy phủi váy, cầm lấy giỏ hoa bước đi. Mới vừa nhấc chân, cô đã không đi được bước nào. Bàn tay nhỏ bé lem luốc nắm lấy váy cô. Aquarius nhìn xuống, nhìn cậu bé khóc đến ướt cả áo, đôi mắt màu nâu đáng yêu không ngừng bọc nước, cậu bé nhìn cô, đầy rẫy sự thành khẩn cùng đòi hỏi thương xót từ cô. Aquarius kéo váy.
- Xin lỗi, ngươi không thể theo ta. _ Aquarius kéo lấy nón áo choàng đội lên đi thẳng. Cậu bé chạy theo cô đến ngã xuống con đường đất, tuy vậy cậu vẫn cố sức bò theo cô. Người duy nhất có thể cứu sống lấy cậu, niềm hy vọng mong manh cuối cùng trong cuộc đời cậu. Nếu cô không quay lại, chắc là cậu chết mất. Nhưng mà cô thật sự không dừng lại. Scorpio nằm trên mặt đất qua làn nước mắt nhìn cô gái váy xanh kia biến mất trong tán cây um tùm. Cậu gục xuống, nằm im trên nền đất nhơ nhuốc, ẩm ướt. Hy vọng cuối cùng của cậu, đi mất rồi. Scorpio nhắm mắt lại, hơi thở cậu bé dần dần đều đều, cậu chìm vào giấc ngủ sau bao ngày kinh hoàng, có lẽ cậu cũng đang dần vào trạng thái sẵn sàng đón nhận cái chết.
Đỉnh đầu Scorpio vang lên tiếng sột soạt, tiếng sột soạt ấy ngừng lại khi chiếc giày mũi nhọn màu đen dừng lại trước cậu, phũ trên nó là bộ váy màu xanh xinh đẹp. Aquarius lia mắt nhìn cậu bé nằm dưới đất. 4000 năm trước sau khi nhận nuôi Pices, cô nhận được rất nhiều thư quở trách, phù thuỷ tuyệt đối không được có quan hệ với loại người. Người là loài động vật thông minh cùng âm hiểm, nó sẽ lan truyền đi tin tức về phù thuỷ, những người vẫn luôn lảnh tránh khỏi ánh sáng nhân loại. Hoặc có thể, chúng sẽ lợi dụng sức mạnh phù thuỷ để làm những thứ như độc chiếm thế giới, hoặc những thứ ngu ngốc, độc tài đại loại thế,... nhưng mà Aquarius đều chống lại tất cả và nuôi dưỡng tình yêu cùng Pices. Lúc này đây, khi nhìn cậu bé bé nhỏ nằm trên đất, Aquarius cảm thấy mình không thể bỏ rơi nó được. Dù sao cũng chỉ là một cậu bé, có thể làm cho mấy mươi năm tiếp theo trong quãng đời cô không đơn độc, cũng có thể dùng nó thử nghiệm cho loại thuốc mới này. Aquarius nghĩ một loạt các lí do để thuyết phục mình rồi ôm lấy cậu bé. Cô cởi áo choàng chùm lên người cậu bé, che cậu lại. Aquarius nhìn gương mặt cậu an tĩnh nằm ngủ bất giác mỉm cười, cô đưa tay búng nhẹ, cả hai đều biến mất để lại cơ số các hạt bụi tiên lấp lánh.
Aquarius ngồi trên chiếc ghế mây đan khăn choàng cổ, khăn choàng cổ màu đỏ thẫm. Cô lắc lư chiếc ghế, trước cái bụng nhỏ là một cậu bé ôm lấy eo cô ngủ say sưa, hàng mi dày run run.
- Lông mi ngươi sao lại đẹp như vậy_ Aquarius vuốt vuốt mi mắt cậu bé năm trong lòng chép miệng, sau đó lại đung đưa đan len. Không để ý cậu bé trong lòng hơi cựa quậy, sau đó run rèm mi mở mắt. Cậu bé thận trọng ngước lên nhìn cô gái cao lớn trước mặt. Cậu nhìn cẩn thận đường nét trên gương mặt Aquarius như để ghi nhớ đến tận xương tận tuỷ. Bàn tay nhỏ đang đặt trên eo Aquarius nắm chặt lại. Aquarius mới nhìn cậu, đặt khăn choàng sang một bên, vén tóc nhìn cậu.
- Tỉnh rồi? Có đói không _ Cậu bé gật đầu. Aquarius nhìn bộ dạng cậu bé rất thú vị liền cười cười. Cô nhích người ý định đứng dậy.
- Vậy ngồi im, ta đi lấy súp. _ Cậu bé đột nhiên ghì chặt lấy Aquarius, như vật nhỏ không muốn mẹ bỏ đi. Aquarius nhìn cậu một chập, sau đó mới mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ.
- Cùng ta đi lấy súp, được không?_ cái đầu nhỏ gật gật.

Tổng hợp đoản văn 12 cung hoàng đạo [ Bảo Bình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ