Bảo Bình tháo cặp kính dày cộm của mình xuống, mệt mỏi ngả đầu ra sau, cả người giống như bị đống bản thảo trong máy tính hút cạn tinh lực, phờ phạc đến xơ xác. Hai tay day day hai bên thái dương một lát, mắt ngóng lên đồng hồ nhìn thấy vừa tròn bốn giờ. Bên ngoài nắng chiều cũng đã bớt chói chang. Hai tiếng nữa là lão công nhà cô về rồi. Bảo Bình nghĩ đến chồng mình thở dài ngao ngán, đảo mắt một vòng kéo ghế mệt nhoài đứng dậy. Xém chút nữa vấp phải tấm thảm lông mà té xuống. Bảo Bình gãi đầu ngượng ngịu đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra hơi lạnh phà vào mặt cảm thấy thật sảng khoái. Nhưng nhìn đống đồ ăn chất chồng trong tủ lạnh, Bảo Bình thiếu chút nữa lật luôn cả tủ lạnh. Mới nhớ lại hôm qua lão công yêu quý của cô đi siêu thị. Mà một khi đã đi, Song Tử đương nhiên sẽ vơ vét một cách nhanh nhất rồi te te chạy về ném đồ vào tủ lạnh. Bảo Bình một lần nữa day day thái dương. Mệt mỏi vì thức trắng từ hôm qua đến nay, cộng thêm một mớ hỗn độn của Song Tử, Bảo Bình thiếu chút nữa khóc ra máu a~~~
Nâng muỗng súp nếm thử, Bảo Bình chép miệng gật gù rồi đậy nắp nồi lại tắt bếp. Bảo Bình ôm lấy cái lưng mỏi nhừ của mình vặn vẹo, từ lưng phát ra tiếng răng rắc thật sảng khoái a~~ ngay lúc đó chuông cửa reo lên liên tục. Bảo Bình cởi bỏ tạp dề từ từ bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, lập tức có người bổ nhào vào giữ lấy mặt Bảo Bình, hôn lên một một cái nhẹ xong lại hớn hở chỉ mớ cây cảnh để ở ngoài.
- Bảo Bảo, em thích trồng cây đúng không? Anh trên đường về thấy có tiệm cây cảnh bán rất nhiều chậu đẹp liền mua mang về tặng em! Sao hả, thích không?_ Song Tử mặt mày hớn hở chỉ chỉ đám cây trồng ngoài cửa. Bảo Bình bấy giờ mới hoàn hồn, đánh vai Song Tử một cái.
- Dù có thích thật nhưng anh có cần mua nhiều đến vậy không?_ Bảo Bình ngồi thụp xuống quan sát các chậu cây, có lavender cô rất thích, một chậu xương rồng nhỏ, một chậu cây trà xanh bé tí, hai chậu hoa ly. Bảo Bình mỉm cười vuốt vuốt cánh hoa.
- Miễn là vợ anh thích!_ Song Tử cười xảo quyệt nhìn Bảo Bình. Bảo Bình xì một tiếng ôm chậu xương rồng và trà xanh vào nhà trước. Song Tử nhìn cô đứng dậy bước vào nhà trước, mặt ngu ngơ nhìn cô rồi nhìn đống cây cảnh ngoài cửa.
- Anh mua thì anh tự mình chuyển đi!_ Bảo Bình hí hửng bước vào thư phòng. Để lại Song Tử ngoài cửa sắp nổi điên đến nơi. Miệng vui vẻ cười tủm tỉm.
Sau khi chuyển hết đống cây trồng ra ban công. Song Tử mới thư thái vươn người, mùi thơm thức ăn cũng như vậy từ từ sộc vào cánh mũi. Song Tử nhanh chân bước vào phòng ăn. Nhìn đống thức ăn được bày ra vô cùng phong phú, gương mặt anh tuấn kia liền cười tươi rói như một đứa trẻ sắp được ăn cơm. Bảo Bình đặt tô súp nóng hổi vào giữa vừa vặn nhìn thấy thái độ của Song Tử không nhịn được phì cười. Đặt tô súp xuống, Bảo Bình vòng ra sau Song Tử giúp anh cởi áo vest ngoài ra. Song Tử phấn khởi kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn. Bảo Bình treo áo anh lên rồi cũng ngồi xuống.
Song Tử gấp một miếng cà rốt to bỏ vào tô Bảo Bình.
- Thương em lắm đó cho nè :v_ bản thân Song Tử lại gấp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng. Bảo Bình thập phần lườm khinh bỉ lão công của mình. Bảo Bình đảo mắt một vòng. Cô gắp một miếng thịt hầm lên đưa ra trước mặt Song Tử.
- A~~~~_ Song Tử thấy vợ mình bỗng nhiên thuỳ mị phục vụ liền vui vẻ hứng trí há miệng tít cả mắt. Cảm thấy miếng thịt đã được cho vào liền phấn chấn nhai một cái thật mạnh, răng liền truyền đến cảm giác ê nhức, nhổ ra, thì ra nương tử diệu dàng của anh dám bón cho anh một khúc xương còn bản thân mình thì nhai miếng thịt đầy hí hửng. Bảo Bình đưa đũa xuống định gắp một miếng tôm, Song Tử cũng đưa đũa xuống chặn đũa cô. Hai người lườm nhau nửa ngay trời liền không để ý kẻ 29 tuổi người 26 tuổi mà trèo cả lên bàn lên ghế đấu đũa. Giằng co một hồi Bảo Bình hất bay đũa Song Tử nhanh tay gắp lấy con tôm. Tôm sắp sửa đưa vào miệng, lại bị Song Tử ôm đầu chôn vào ngực anh, bản thân thì há miệng thật to ngậm tôm vào mồm.
Bảo Bình bĩu môi để đũa xuống không ăn nữa, Song Tử nhìn thấy vợ mình giận lẫy cũng rất ngoan ngoãn chạy lại năn nỉ.
- Nãi Nãi của tôi ơi~~ đừng giận mà~~ _ Song Tử làm đủ trò vẫn không lung lay được Bảo Bình. Liền bế Bảo Bình lên. Bảo Bình bỗng nhiên bị nhấc bổng đương nhiên hét toáng lên.
- Ai~~ cái tên vô sĩ đáng ghét, thả ta xuống nha~~
- Nãi nãi à~~ còn lâu nhé!_ Song Tử trẻ con thè lưỡi đùa Bảo Bình. Bảo Bình đánh vào ngực Song Tử một cái. Song Tử liền ôm cô xoay vòng vòng, Bảo Bình theo phản xa ôm chặt lấy cổ Song Tử nép sát vào ngực anh hơn.
- Ai, ai, ai, hết rồi hết rồi. Không còn giận anh nữa, không giận nữa mà, em xin lỗi~~ không giận, không giận nữa_ Song Tử hả hê nhìn Bảo Bình run run nép trong ngực, hôn nhẹ lên má cô. Bảo Bình lườm anh một cái, Song Tử cười cười lại tiếp tục hôn thêm một cái. Cứ một cái một cái, từng cái hôn rơi đầy trên mặt của Bảo Bình. Bảo Bình bị chiếm mất tiện nghi đương nhiên không thoải mái, ôm lấy đầu của Song Tử kéo xuống khoá chặt môi anh. Bảo Bình hung hăn xông vào nhưng cuối cùng lại biến thành Song Tử nắm thế chủ động còn bản thân đến hơi thở còn không thể điều chỉnh, hai người dây dưa cho đến khi rơi xuống giường. Bảo Bình ánh mắt phủ một tầng sương, hai má ửng đỏ nhìn Song Tử. Song Tử ánh mắt đê mê nhìn Bảo Bình, tay vuốt nhẹ sợi tóc cô rơi trên mặt.
Một đêm nay thật là náo nhiệt nha~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản văn 12 cung hoàng đạo [ Bảo Bình ]
ContoTuyển tập các oneshot và đoản văn về tình yêu 12 cung hoàng đạo, đa số tập chung vào Bảo Bình, những thị phần nào không thích có quyền không xem. Tôi không ép buộc ai cả. Và cám ơn những người luôn ủng hộ tôi ^^