[ Bảo Bình X Song Ngư ] Không sao ( Bách)

2K 86 20
                                    

- Âyzz_ thuốc vừa chấm vào miệng vết thương, đã rát đến tận xương tuỷ, Bảo Bình buộc miệng rên một tiếng.

- Đau lắm sao?_ Song Ngư hốt hoảng nhìn Bảo Bình, vén tóc thổi vết thương trên lưng của Bảo Bình.

- Ahahaha~ không sao không sao. Cậu không cần thoa thuốc cũng được mà. _ Bảo Bình với tay gãi gáy, cười gượng. Song Ngư đánh nhẹ lên vai Bảo Bình, cô đã "A" một tiếng lớn rồi.

- Còn sĩ diện!_ Song Ngư lườm nguýt Bảo Bình. Cô nhìn từng vệt đỏ ứa máu do roi da để lại trên lưng Bảo Bình mà rưng rưng, tay thanh mảnh chạm nhẹ vào từng tấc thịt đỏ tấy, làn da mịn màng thiếu nữ đã thanh ra cái gì rồi!

Song Ngư áp đầu xuống lưng Bảo Bình ôm lấy. Cô biết Bảo Bình không được may mắn như cô. Từ nhỏ đã không cha không mẹ, tám tuổi đã bước ra đời bươn chải. Quen biết không biết bao nhiêu lưu manh, đầu gấu.

Nhưng Bảo Bình của cô là một cô gái rất tốt bụng, trượng nghĩa. Bảo Bình đôi khi nói chuyện rất chợ búa, nóng tính, hở một chút lại đánh nhau. Nhưng cũng rất thông minh, mưu mẹo, được nhiều đàn em kính nể.

- Cậu còn nhớ lần đầu gặp mình không? _ Song Ngư gối trên đùi Bảo Bình hỏi. Ngón tay Bảo Bình ngịch đuôi tóc Song Ngư, miệng khẽ cười.

- Sao mà quên được. Lúc đó, cậu quả rát ngang bướng và đua đòi nha~

- Là người ta bị dụ dỗ. _ Song Ngư phụng phịu đánh Bảo Bình.

- Ây nha~ ai có gan mà dụ dỗ được cô tiểu thư nhà họ Cố vậy.

- Xấu xa._ Song Ngư phồng má, nằm phịch xuống đùi Bảo Bình. Còn cái cô kia thì phá lên cười như đồ dở.

Cái ngày đầu tiên Bảo Bình gặp cô tiểu thư kiêu kì này. Cố Song Ngư lúc đó cũng như các vị tiểu thư nhà giày khác, ăn chơi sa đoạ, vũ trường bia rượu.

Bảo Bình hôm đó có việc vào vũ trường thanh toán, lúc bước vào có thấy một đôi trai gái đang ân ái uống rượu trên quầy bar. Cảnh này lấy gì làm lạ. Bảo Bình vẫn là tiêu soái dẫn một bầy tên to cao lực lưỡng tiến vào.

Lúc đang bàn chuyện, vô tình Bảo Bình liếc thấy tên công tử kia lén bỏ bột gì đó vào ly. Lại thấy cô gái kia loạng choạng bước ra từ phòng vệ sinh.

- Xong rồi à. _ Thúc Lương vội vã giấu tờ giấy gói đi. Song Ngư đã vương hơi men, mỉm cười gật đầu. Thúc Lương kéo cô ngồi xuống, tay cầm ly rượu ép Song Ngư uống. Song Ngư lúc đầu từ chối nhưng thấy bạn trai nhiệt tình quá nên cũng mủi lòng. Chỉ điều lúc đó ly rượu lại bị người khác cướp mất.

Bảo Bình cầm ly rượu xoay xoay, sau lại bóp hàm Thúc Lương ép hắn ta uống cho bằng hết. Lát sau chỉ thấy tên Thúc Lương luôn miệng kêu nóng, tự động khoả thân tại quầy bar. Song Ngư ôm miệng hốt hoảng, quay sang nhìn Bảo Bình.

- Anh là ai?

- Đối với ân nhân giúp đỡ thì như thế không được đâu tiểu thư. Nếu tôi không giúp, người đang loã lồ là cô kia. _ Bảo Bình cười mỉm vuốt cằm Song Ngư rồi quay đi. Song Ngư mặt phút chốc đỏ lên. Từ ngày đó Song Ngư biết, cô yêu Bảo Bình.

Mà đến khi cô biết Bảo Bình là con gái thì giấu nhẹm luôn chuyện này.

- Cậu lúc đó quả thật rất hảo soái.

- Haha, vậy sao?_ Bảo Bình phá lên cười xoa đầu Song Ngư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Song Ngư!_ Bảo Bình nhìn Song Ngư bị đẩy té sóng soài dưới đất, toàn thân bị thương, máu nhuộm áo trắng, tóc tai rối bời, dây thưng siết chặt, mắt cũng bịt che đi.

- Bảo Bình, phải không?_ Song Ngư thều thào.

- Dễ thôi, mày giao khu vũ trường và chợ lại tao quản lí. _ Hoạ Long cười khẩy nhìn Bảo Bình. Bảo Bình tức giận định lao đến thì bị đàn em giữ lại.

- Đại tỷ, bình tĩnh. Hắn đang giữ Cố tiểu thư, hành động không thể khinh suất. _ Bảo Bình tức giận nói bậy một tiếng.
- Được.
- Chị Hai à, khu đó chị tốn bao nhiêu máu và mồ hôi mới giành được. Giờ dễ dàng giao vậy sao?
- Miễn Song Ngư được an toàn.
- Chị..._ Bảo Bình giơ tay, đám đàn em không dám nói gì thêm, đại tỷ quá si tình rồi. Đúng là Bảo Bình si tình, Bảo Bình yêu Cố Song Ngư đến không còn lý trí, chỉ cần tốt cho Song Ngư, Bảo Bình làm tất cả. Cô biết bản thân mình xuất xứ nghèo hèn, nghề nghiệp lại không ổn định, ngày nay mai đó. Bản thân cũng nghĩ Song Ngư không đời nào yêu cô, còn là tình yêu đồng giới. Bảo Bình tự biết mình ngu ngốc, nhưng tình yêu thì làm gì có lỗi, nếu có thể Bảo Bình muốn trở thành một chàng trai để đường đường chính ở bên Song Ngư, nhưng là ảo tưởng. Vậy nên Bảo Bình lựa chọn âm thầm bên Song Ngư, âm thầm bảo vệ Song Ngư, luôn bên cô vỗ về "không sao, không sao đâu"

- Để chắc chắn, mày qua đây thế chỗ cho nó. _ Hoạ Long kéo Song Ngư lên, chỉa súng vào cô. Bảo Bình thập phần sợ hãi. Không do dự bước lên.

- Chị Hai...

- Không được cãi, tao có chết, tụi bây cũng phải giữ Bang cho tốt, phải bảo vệ Cố Song Ngư, rõ chưa?

- Dạ_ đám đàn em kiềm nén xúc động, nghiêm người dạ lớn một tiếng. Thấy Bảo Bình đã đi đến nửa đường. Hạo Long đẩy Song Ngư qua chỗ Bảo Bình. Bảo Bình ôm lấy Song Ngư.

- Không sao, không sao. _ Bảo Bình vỗ về Song Ngư đang oà khóc trong lòng mình. Cô chợt thấy Hoạ Long đang chĩa súng về phía này. Mặt mày Bảo Bình đỏ bừng nóng giận. Bảo Bình xoay người đẩy Song Ngư đi.

Bờ môi kịp mấy mấy chữ, Song Ngư một cỗ xúc động nước mắt tuôn trào.

- Tôi yêu em.

" Đoàng"

- BẢO BÌNH!!!!!

" Luzzie"

Tổng hợp đoản văn 12 cung hoàng đạo [ Bảo Bình ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ