Sau tiết học Hyomin chạy như bay xuống nhà để xe, đạp nhanh chiếc xe đạp của mình phóng như điên đến nhà 298 phố.......,ngôi biệt thự màu đen như lời của L nói .
Chiếc xe đạp đã dừng lại trước cổng biệt thự. Cô không tin vào mắt mình là cô đang đứng trước một ngô nhà to như vậy. Ngôi nhà rất sang trọng như dùng riêng cho những người có tiền.
Phiá ngoài có một khu vườn với rất nhiều cây cảnh đắt tiền, ở hai bên có hai con rồng được làm bằng đá rất to.Mặc dù ngôi nhà không cao nhưng nó có diện tích rất lớn và được xây dựng một cách cẩn thận, tỉ mỉ.
Cô sững sờ và bắt đầu cảm thấy sợ hãi không dám bấm chuông vì nghĩ đây không phải là chỗ để mình xó thể vào tùy tiện.
Nhưng vì quá lo lắng cho Woohyun nên cô đành phải dũng cảm bước đến bấm cái chuông mặc dù trong lòng cô đang rất run.
Ring......ring......
Từ trong nhà bước ra một bà quản gia trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi và hiền hậu nói:
- Tiểu thư đến tìm ai vậy?
Cô nhanh miệng chào bà:
- Cháu chào bà!! Woohyun có ở nhà không ạ?? Cháu là Hyomin bạn của Woohyun ạ.
Ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã có thiện cảm tốt đói với cô gái trẻ lễ phép này. Cô gái mày không giống như những cô nhóc kiêu kì hay đến nhà tìm cậu chủ.
Bà hiền từ đáp:
- Cậu chủ có ở nhà và đang ở trên phòng. Mời tiểu thư đi theo tôi.
Hyomin không quen được gọi như vậy liền nói nhỏ:
- Bà ơi! Cháu không phải tiểu thư gì đó đâu ạ,.cháu chỉ là người bình thường thôi.Bà cứ gọi cháu là Hyomin cho dễ gần ạ.
Sau đó, cô đi theo bà quản gia vào nhà. Lần này làm cô đứng như tượng khi nhìn vào cách trang trí và bày đặt của ngôi nhà. Nội thất trong nhà được làm bằng da, lông thú quý hiếm thật trông rất sang trọng,tao nhã,quý phái.
Cô cứ mãi ngắm không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng của Woohyun. Bỗng có tiếng:
Xoảng.......kêu rất to làm cô giật bắn mình.
Cô vội mở cửa xông vào xem có chuyện gì không. Nào ngờ vừa bước vào phòng đã thấy nồng nặc mùi rượu và Woohyun đang nằm dưới sàn, tay thì bị chảy máu như bị một vật sắc nhọn cứa phải.
Cô sợ hãi, hốt hoảng chạy đến bên cậu, nâng đầu cậu lên vừa khóc vừa hét to:
- Woohyun ak! Cậu sao lại ra nông nỗi này? Sao mấy hôm nay cậu không tới trường?? Cậu biết tôi buồn và lo lắng cho cậu lắm không?
- Đi ra ngoài hết cho tôi. Tôi không cần ai quan tâm cả. Đi hết đi hết đi....... _ Cậu vừa hét trong hai hàng nước mắt.
Hyomin không hiểu sao tim mình nhói đau, cảm thấy như sắp nghẹt thở.
Cô liền đỡ Woohyun dậy, dìu cậu lên giường đợi đến khi cậu ngủ mới đi tìm bà quản gia để hỏi:
- Bà ơi! Sao cậu ấy lại ra nông nỗi này vậy ạ? Mấy hôm nay cậu ấy cứ nhốt mình trong phòng vậy sao?
Bà quản gia đáp:
- Từ hôm cậu chủ nhận được một lá thư thì cả ngày lẫn đêm đều nhốt mình trong phòng làm bạn với rượu không đi đâu hết.Tôi và bà chủ đã bao nhiêu lần mở cửa để bảo cậu chủ ra ăn cơm nhưng cậu chủ chỉ nói duy nhất một câu * Đi ra ngoài hết cho tôi*
Tôi và bà chủ cũng hết cách và rất đau lòng khi nhìn thấy đứa con của mình như vậy.Cậu chủ mấy hôm nay gầy đi và tiều tụy rất nhiều. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến men rượu ,coi rượu như một người bạn để sẻ chia nỗi buồn của mình mà không nói cho ai biết.
![](https://img.wattpad.com/cover/71742573-288-k44776.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Woomin,Myungyeon] Soái Ca Và Lọ Lem
RandomThể loại: Đáng iu,hài hước, tình cảm trong sáng. Nam Woohyun: Là 1 soái ca đẹp zai, ga lăng,ấm áp, rất trẻ con và đặc biệt quậy là no.1,con của 1 gia đình nhà tài phiệt, ở trog 1 băng nhóm xã hội đen............ Kim Myung Soo: Soái ca, lạnh lùng bo...