Chương 8: Tú đã biến đâu mất rồi?

3K 182 29
                                    

Trưa thứ năm.

Hôm nay sáng mát mẻ, trưa không nắng gắt. Tương đối là một ngày đẹp trời so với mấy ngày oi bức vừa qua. Chỉ mới vào hè thôi mà Nhi đã sắp không chịu nổi khí hậu ở đây rồi. Cũng có ý định ra ngoài tìm kiếm cơ hội nhưng cái chân đau đã chùn bước cô. Nhi đành phải ngồi nhà chờ sung rụng thôi. Cô xuống bếp lặp lại công việc thường ngày: nấu nước, lấy mì và gia vị bỏ vào tô, chờ nước sôi, chế nước vào mì và ăn. Vừa tính cầm gói mì lên xé thì điện thoại reo làm đứt chuỗi công việc của cô. "Trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà!" – Nhi nói với giọng bực mình. Nhưng khi cầm điện thoại lên thì thái độ của cô đã thay đổi 360 độ. Đó là cuộc gọi từ Tú.

-    À lố ô? – Nhi nói với giọng dễ thương chen chút hài hước.

-    Có ở nhà không?

-    Có chuyện gì không Tú?

-    Hỏi thì trả lời đi.

-    Có ạ.

-    Vậy ra đầu hẻm xíu đi.

-    Ối! Tú đang ở ngoài á?

-    Ừ. Ra đi.

-    Vâng ạ! Em ra ngay. – Nhi nói rồi cúp máy, trong lòng không khỏi đặt ra những câu hỏi về sự xuất hiện của Tú.

Nhi mở cửa, ngó ra ngoài hẻm thì đã thấy bóng dáng của Tú đứng cạnh chiếc cub. Hôm nay Tú mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng có vài chữ tiếng Anh màu đen và quần kaki lửng màu be. Nhi đóng cửa hờ, lê nạng ra gần chổ Tú.

"Tú tìm em có chuyện gì không ạ?" – Nhi hỏi. Tú không trả lời, chỉ lấy tay tháo một cái bịch đang treo ở chiếc móc bên hông xe rồi đưa lên trước mặt cô.

-    Cái này là...

-    Bánh canh. – Cuối cùng Tú cũng lên tiếng.

-    Tú mua cho em á? – Nhi nhìn chăm chăm vào cái bịch, mắt loé lên một tia sáng.

-    Không, tới khoe xong đem về. – Tú hạ bịch bánh canh xuống rồi nói.

-    Thôi thôi đừng trêu em nữa mà!

-    Vô ăn lẹ đi không nó nguội.

-    Vâng ạ! Mà sao Tú tốt với em thế?

-    Tiện đường thôi.

-    Vậy thì cho em cảm ơn nhé! Hihi. – Rồi xong rồi. Đồ ăn lại kích thích Nhi nữa rồi sao?

-    Ừ. Thôi về nha. – Tú nói rồi leo lên xe.

-     Khoan đã! Mới đến mà! Vào nhà em chơi tí đi. – Nhi lôi kéo.

-    Bận rồi. Hôm khác đi. – Nói rồi Tú đề máy vụt xe đi mất. Nhi cứ đứng đó nhìn đến khi Tú đi khuất thì mới quay vào trong.

Lúc này ấm nước Nhi nấu đã sôi, cô vào tắt bếp và quẳng luôn gói mì sang một xó. Đúng là có trăng quên đèn mà! Dù sao nó cũng là người bạn đồng hành nửa tháng nay của cô mà nỡ vứt nó vậy đấy. Giờ cô chỉ biết đắm đuối bên "anh" bánh canh thôi! "Um... Ngon quá!" – Nhi xuýt xoa. Ăn xong, cô đi dọn dẹp rồi nhắn cho Tú một tin nhắn cảm ơn không quên kèm theo lời khen ngợi tô bánh canh. Nhắn xong, cô nằm xuống đất làm một giấc ngủ trưa. Đúng là chẳng khác gì một con heo, ăn xong lăn ra ngủ.


Nơi Ấy, Có NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ