Chương 11: Thì ra là Tú đang lợi dụng tôi...

3.2K 171 9
                                    

7 giờ 30 phút tối, Lee Studio.

Khang và Thanh đang cãi nhau.

- Nói vậy ý là sao? Bộ anh là má nội người ta hả?

- Bớt đi! Nhìn coi nãy giờ ai làm quá lên?

- Anh đó! Anh tưởng anh là chủ ở đây hả?

- Ủa chứ em phải hả?

- Nhưng ít ra em không có lên mặt dạy đời người khác như anh!

- Giờ không có sư phụ thì anh là người có quyền nhất ở đây, hiểu không?

- Anh thôi đi! Anh là anh, sư phụ là sư phụ.

Không có Tú là vậy đó. Như cái chợ vỡ. Thật là mất mặt quá đi! Hai người đang lên tới đỉnh điểm thì Nhi bước vào.

- A! - Nguyên cây bút bay thẳng vào đầu Nhi.

- Úi! Chị Nhi!

- Sư mẫu!

- Chị Nhi, chị có sao không? - Thanh chạy lại lo lắng hỏi.

- Ui da...

- Quăng cho đã xong hỏi. Sư mẫu có sao không sư mẫu? - Khang nói xéo Thanh, nhưng không quên hỏi hang Nhi.

- Anh...

- Thôi, thôi. Chị không sao cả. Hai đứa đừng thế nữa mà.

- Nó cãi chứ ai thèm cãi với nó đâu! - Khang chỉ vào mặt Thanh mà nói.

- Anh bớt đi nha! Con nít vừa thôi!

- Ờ! Thôi con đi nha sư mẫu. Nhìn cái hạng người này chướng mắt quá! - Khang nói rồi chạy vào bên trong.

Thanh không nói gì, chỉ đỡ Nhi ngồi vào ghế.

- Hai đứa có chuyện mà gì cãi nhau um xùm thế? Chưa bước vào còn nghe được nữa. - Nhi vừa xoa xoa cái đầu vừa hỏi.

- À, không có gì đâu chị. Không có sư phụ cái làm càng vậy đó!

- Ừ... Mà Tú đâu rồi hả em? - Um... Mục đích đến đây của Nhi là vậy mà.

- Em cũng không biết nữa. Mấy nay không thấy ổng.

- Trời, rồi không thử liên lạc gì hả em? - Nhi hơi bất ngờ. Cô không hiểu sao Thanh lại có thể thản nhiên trả lời đến vậy.

- Hơi đâu mà điện thoại cho ổng chị ơi! Ổng vậy hoài à. Thích là đi cả tuần không thấy mặt mũi đâu cũng được.

- Trời... - Giờ thì cô hiểu rồi.

- Kệ đi chị. Ổng dở dở ương ương vậy đó. Như con chim không chân, có muốn kiếm ổng cũng không được.

- Oh...

- Thôi cũng lỡ tới rồi. Chị ăn gì không em kêu người ta giao?

- Chắc là không em ơi! Chị về luôn.

- Ở lại ăn đi còn bày đặt ngại gì nữa trời! Nhìn mặt là biết chưa ăn gì rồi.

- ...

- Ăn hủ tiếu nha? Chổ này ngon lắm. Ông Tú ổng bao khoái chổ này luôn nè.

- Thế hả? - Nghe nhắc tới Tú là mắt cô sáng rỡ lên.

Nơi Ấy, Có NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ