Chương 27: Lửa hận

2.8K 178 84
                                    

Một ngày cuối tháng 8.

Tú đang trên một chiếc taxi ra sân bay. Hôm nay là ngày thực hiện ca phẫu thuật thay van tim của cô bé bị suy tim kia. Tú và Gia Hân đã hứa sẽ đến động viên tinh thần cho cô. Cả hai muốn cô bé có một tâm trạng thật tốt trước khi vào phòng mổ.

Tú cúi xuống nhìn vào đồng hồ rồi tặc lưỡi. Sắp tới giờ rồi mà xe cộ kẹt cứng ngắt vậy sao mà kịp đây? Chả hiểu sao không phải giờ tan tầm mà đường xá lại như cái lỗ mũi bị nghẹt thế này? Hình như phía trước có tông xe rồi tranh chấp chửi bới nhau gì đó.

- Từ từ đi. Lát hồi hết kẹt liền giờ. – Chú tài xế nói. Chú đã nhìn ra được nét mặt nhăn nhó của Tú khi đang chỉnh lại kính chiếu hậu.

- Chú! – Tú gọi. – Con gửi tiền. Khỏi thối. – Tú nói rồi vội vác balô lên vai, mở cửa xe và xông thẳng ra ngoài lộ. Ổng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

Tú ba chân bốn cẳng chạy như bị chó rượt. Thiếu điều muốn vắt cả chân lên cổ. Cho cha nội này đi thi marathon là giành giải nhất chắc luôn đó.

Điện thoại trong túi quần Tú cứ liên tục reo ầm ĩ lên. Tú vừa chạy vừa mò tay xuống dưới túi kiếm cái điện thoại bắt máy cái cho xong chuyện.

- A...lô...? – Giọng Tú run lên do đang hoạt động mạnh.

- Alô Tú hả? Đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa tới nữa? Sắp bay rồi đó! – Là Gia Hân. Có bao giờ Tú trễ hẹn đâu? Chuyện quá bất thường nên cô đành gọi để hỏi xem sao.

- Đ...a...n...g c...h...ạ...y b...ộ t...ớ...i.

- Hả sao lại chạy bộ? Tú đang ở đâu?

- P...h...ạ...m V..ă...n Đ...ồ...n...g.

- Trời! Để giờ Hân ra đón Tú.

"Bộp!" – Hân nghe có tiếng va chạm trong điện thoại.

- Alô? Tú? Alô?

- ... - Không có ai trả lời, chỉ có tiếng máy xe rồ lên ồn ào kinh khủng.

- Alô? Tú? Còn ở đó không?

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia dập máy ngang. Hân gọi lại thì gặp ngay phóc chị tổng đài. Cô cảm thấy bất an. Gọi thêm chừng 2,3 lần nữa vẫn y xì như vậy, Hân đành rời sân bay đi tìm Tú.



**************

Bệnh viện FV, 12 giờ trưa.

Tú tỉnh dậy, đầu óc quay mồng mồng như chong chóng, đau như búa bổ.

- Tú! Rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Làm Hân lo quá.

- Đang ở đâu thế này? – Tú một tay chống xuống giường một tay ôm phía sau ót của mình rồi cố ngồi dậy.

- Bệnh viện. – Cô lại gần giúp Tú. – Chắc là vừa chạy vừa nghe máy nên bị mấy thằng cô hồn đánh rồi giật điện thoại.

Khỉ họ! Đánh bằng cái quái gì mà Tú nhức muốn banh não luôn vậy nè? Bỏ qua chuyện đó, Tú chợt nhớ ra vài điều.

Nơi Ấy, Có NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ