TIFFANY'S POV
"Seo~~~" - Tôi gọi công chúa nhỏ của mình, tôi tìm kiếm khắp nơi những vẫn không thấy con bé đâu cả
"Con bé đâu rồi nhỉ?" - Tôi bắt đầu đi ra nơi mà con bé thích nhất, chính là khu vườn nhỏ của chúng tôi
"Seo" - Thấy rồi, con bé đang ngồi ngắm sao một mình
"Con đang làm gì đó?" - Tôi ôm lấy con bé từ phía sau và hỏi
"Con đang ngắm ngôi sao mẹ đẹp đẽ trên bầu trời" - Con bé xoay người lại cười rồi chỉ tay lên bầu trời đêm lấp lánh những vì sao
"Uhmm đúng vậy..." - Tôi mỉm cười lại và đặt cằm lên vai của con bé cùng ngắm nhìn
"Omma"
"Hmm?"
"Sao con lại không có appa?" - Con bé quay sang nhìn tôi - "Appa đang ở đâu vậy omma?"
"Hmmm một ngày nào đó con sẽ được gặp người đó con yêu ah"
"Vâng ah..." - Con bé buồn bã cúi mặt xuống
"Seo~~ con yêu nhìn này" - Tôi nâng cằm con bé lên để đối diện với mình
"Omma sẽ dẫn con đi gặp appa mà, chỉ là dạo này omma hơi bận công việc thôi" - Tôi cố gắng viện lý do lần nữa
"Omma lúc nào cũng bận công việc, không bao giờ dành thời gian cho con, con cũng muốn được chơi với omma mà" - Con bé phàn nàn với tôi
"Aigoo con yêu ah, omma còn phải đi làm mà. Không đi làm lấy tiền đâu để trả những hóa đơn, trả tiền xe, tiền nhà, tiền học phí của con, tiền ăn uống, còn có bộ sưu tập keroro của con nữa, hehe" - Tôi nói liền một hơi rồi hôn lên trán của con bé
"Nhưng không có omma con thấy rất chán"
"Con có Luna unnie rồi đó"
"KHÔNG! Khác nhau chứ, con muốn omma cơ, con muốn chơi với omma, ăn trưa và ăn tối cùng với omma rồi sau đó omma sẽ giúp con làm bài tập về nhà" - Đôi mắt tuyệt đẹp của con bé đã mộng nước
Ngươi thật là ngốc mà Tiffany, đứa con gái bé bỏng của cô cần sự chú ý của cô mà cô cứ chúi mũi vào làm việc, làm những việc ngu ngốc đó!! Tôi giang rộng vòng tay ra và ôm lấy công chúa nhỏ của tôi vào lòng, không cầm được nước mắt, tôi bắt đầu thả trôi cảm xúc của mình
"Omma xin lỗi con gái yêu, omma thật ngu ngốc khi không nhận ra con cần sự chú ý đến mức nào. Omma là người mẹ tệ nhất trên thế giới này phải không?"
Con gái bé bỏng của tôi sau đó rời khỏi cái ôm, con bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy khuôn mặt tôi rồi bắt đầu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của tôi
"Không omma ah, đừng nói vậy, omma là người mẹ tuyệt nhất trên đời này. Con yêu omma nhất cho dù có chuyện gì xảy ra. Con xin lỗi omma, chỉ là do-do con nhớ omma quá nên mới như vậy" - Con gái của tôi bắt đầu khóc và nhụi đầu vào ngực của tôi thút thít
"Này con yêu đừng khóc mà. Con khóc là omma khóc theo đó, chúng ta còn khóc như vậy thì sẽ không xinh đẹp nữa đâu"
"Hehehehe, omma nói đúng, còn khóc nữa Seo sẽ không còn xinh đẹp nữa"