Chap 17

845 13 7
                                    

SUNNY'S POV

Đã 1 tuần kể từ ngày xảy ra 'sự cố' đó nhưng anh ta cứ vờ như chả có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy rất buồn tủi, giận dữ, tôi muốn bóp chết chính bản thân mình, tôi chịu đựng đủ rồi. Sau đêm đó lúc nào tôi cũng khóc, cuộc sống của tôi thật vô nghĩa. Có 1 hôm anh ta trông thấy tôi đang ngồi khóc trên sofa nhưng anh ta cứ phớt lờ tôi, thậm chí còn quát mắng không cho tôi lên tiếng.

"Câm miệng coi!! Khóc cái gì chứ? Đồ đàn bà vô dụng" - Anh ta quát vào mặt tôi rồi đi thẳng lên lầu

Ngày hôm nay tôi ra ngoài để mua sắm một chút. Oh, đừng nghĩ tôi mua sắm quần áo, tôi chỉ mua thịt, cá, rau củ thôi. Sau khi mua xong thì tôi đi bộ về nhà vì nhà của tôi không cách xa siêu thị cho lắm. Đột nhiên có một người đàn ông đâm sầm vào tôi làm toàn bộ đồ đạc của tôi rơi vãi khắp trên mặt đường.

"Omo, tôi xin lỗi thưa cô!!" - Anh ta ra sức cúi đầu xin lỗi tôi rồi chạy ngay đi, ôi trời ,người gì đâu mà bất lịch sự, ít nhất cũng nên nhặt tiếp tôi chứ. Tôi đành phải tự nhặt hết vậy, khi tôi nhặt gần hết chỉ còn gói pho mát ở xa tầm tay của tôi, với tay định chộp lấy nó thì đột nhiên có một bàn tay chộp lấy nó rồi đưa cho tôi.

"Của cô phải không?" - Một giọng nói hỏi tôi, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đó, thật sự rất quen thuộc, tôi đã từng gặp qua ở đâu nhỉ? Cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình

O_O........................

"Oh? So-soo Young?" - Tôi hơi bất ngờ, đó chính xác là Soo Young

"S-sunny!!" - Cậu ta có vẻ cũng bất ngờ như tôi, tôi vội đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình

"Hey So-soo Young!!" - Tôi cúi chào cậu ấy

"Hey, Sunny!!" - Cậu ta cũng cúi đầu chào lại tôi

"Là cậu sao?" - Tôi nhìn lại khuôn mặt của cậu ấy, wow, cậu ta thay đổi nhiều thật

"Wow, cậu thay đổi nhiều quá Soo Young"

"Hehe, cám ơn Sunny. cậu cũng khác khi không có cặp kính to đùng của cậu" - Tôi cười rồi đánh nhẹ vào tay của cậu ấy

"Yah!!"

Rồi.....không gian rơi vào im lặng

"Err....Oh!! Tớ xin lỗi" - Rồi cậu ta cúi người xuống nhặt các vật dụng còn vương vãi trên đường cho tôi, tôi đi theo sau cậu ấy

"Không cần đâu Soo Young ah, tớ tự làm được mà" - Tôi nhặt mấy cái còn lại nhanh hơn cậu ấy

"Không sao đâu, tớ muốn giúp cậu mà" - Cậu ta nhìn tôi cười làm tôi không tự giác đỏ hết cả mặt....Sunny ah, mày bị gì vậy!!!

"C-cám ơn cậu!!" - Tôi cám ơn cậu ấy khi cậu ta nhặt hết đồ lên cho tôi

"Không có gì" - Cậu ta lại nở nụ cười quyến rũ với tôi lần nữa. Aishh!!! Sao tôi lại đỏ mặt nữa vậy, ngừng lại đi chứ Sunny. 

"Để tớ cầm giúp cậu cho, mấy cái này nặng lắm" - Cậu ta định lấy các túi đồ ăn từ tay tôi

"Không...không, tớ xách được mà. Không muốn làm phiền cậu đâu"

[Longfic] [TRANS] Love that never end - SunByung, Yulsic, TaenyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ