TẠI NGHĨA TRANG
HYOMIN'S POV
Tôi bước xuống khỏi xe, với tay lấy bó hoa hồng đỏ còn vương hơi sương trên những cánh hoa mang màu đỏ của máu nhưng lại say mê lòng người không ngờ. Tôi cứ đi cứ đi cho đến khi đến nơi mà tôi muốn đến.
Mộ của cô ấy kia rồi, vẫn sạch sẽ và không hề có cỏ dại mọc xung quanh, có vẻ người trông nôm nghĩa trang này không hề lười biếng. Tôi đi đến và quỳ gối trước mộ của cô ấy và đặt những bông hoa hồng tuyệt đẹp do chính tay tôi chọn vào bình hoa bên cạnh ngôi mộ.
"Chào buổi sáng Hara" - Tôi lấy tay khẽ vuốt lấy gương mặt đang mỉm cười nhìn tôi trên bia mộ kia
"Sáng nay thời tiết rất là đẹp, em có thấy không? Ước gì hiện tại em ở đây cùng anh nhỉ, chúng ta sẽ cùng nằm dài trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời tuyệt đẹp này. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vòng quanh dạo chơi hay đi đến công viên giải trí như lúc trước chúng ta vẫn thường hay đến" - Tôi thở dài rồi nhìn lên bầu trời - "Em cũng đang nhìn anh đúng không? Nếu đúng như vậy thì anh chỉ muốn nói anh nhớ em rất nhiều..." - Nói đến đây từng giọt từng giọt nước mắt của tôi lặng lẽ lăn dài trên gò má
Hara là bạn gái của tôi, chính xác là bạn gái cũ. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy là tất cả của tôi, là ánh mặt trời, là thuốc gây nghiện. Mặc dù lúc đó tôi là chàng trai rất nổi tiếng trong trường nhưng tôi chưa bao giờ một lần phản bội cô ấy. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, mặc dù cô ấy biết rõ có rất nhiều cô gái vây quanh tôi nhưng không bao giờ cô ấy ghen tuông hay gì cả, vì cô ấy biết tôi là của cô ấy và không bao giờ tôi phản bội cô ấy. Khi tôi gặp vấn đề gì cô ấy luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi, khi tôi bị bệnh Hara luôn chăm sóc cho tôi thật tốt, thậm chí có lần cô ấy còn dám cúp học chỉ để ở bên cạnh trông chừng sức khỏe của tôi.
Thật là một người yêu lý tưởng. Nhưng....giờ thì cô ta đã rời khỏi cuộc đời của tôi rồi. Tôi nhớ cô ấy lắm, nhớ từng cái ôm, nhớ khuôn mặt đáng yêu đó, nhớ nụ hôn dịu dàng nhưng ấm áp, nhớ tất cả mọi thứ về cô ấy. Nếu không phải do Sunny thì Hara của tôi sẽ không chết. Mẹ kiếp, tôi ghét cô ta!!!
FLASHBACK
Hôm nay tôi đã chuẩn bị xong hành lý, tôi sẽ bỏ đi cùng với Hara, tôi không muốn kết hôn với Sunny, người tôi muốn sống chung trọn đời là Hara, cô gái của lòng tôi.
*Reng reng*
"Yeoboseyo"
"Hyo kưng ah~~, em đang đứng ở bên đường trước nhà anh này"
"Ok, em đợi anh một tí, anh ra liền"
"Ok, nhanh nha kưng!!"
Tôi nhanh chóng cúp máy rồi đi nhanh ra khỏi nhà
"Kiểm tra lần cuối xem có quên gì không nhỉ...." - Tôi kiểm tra lại lần nữa và thấy không quên gì cả - "Xong rồi, đi thôi" - Tôi sắp phi thân ra khỏi nhà thì chợt nhớ hình như tôi quên cái gì đó rất quan trọng
"CHIẾC NHẪN!!" - Tôi lật ví mình ra tìm nhưng không có, cả trong balô cũng không thấy đâu
"Shit!! Sao mày lại có thể quên cái quan trọng nhất chứ Hyomin"