Chap 4-Tương Phùng

2K 120 10
                                    


*Cạch*

Cửa nhà vệ sinh bật mở, Nhi quay đầu lại. Lúc này cũng không còn tiếng la nào như cái lần Nhi thấy Tú trong WC của sân bay nữa mà thay vào đó là sự bất ngờ đến bất động khi nhìn thấy Tú bước ra. Tú khi thấy Nhi trong tình trạng như vậy cũng đứng im bất động, môi thì mấp máy định nói gì đó.

Sau 2 phút cả hai đứng bất động thì lúc này Nhi nhớ ra gì đó:

- A... không được nhìn, anh quay mặt đi chỗ khác cho tui - Nhi vừa nói vừa lấy tay túm cổ áo mình lại để che đi những phần nảy giờ bị người nào đó ngấm

- Tui... tui... xin lỗi - Tú lúc này cũng giật mình vội lấy tay che mắt rồi quay mặt định bước vào trong nhưng đụng phải cánh cửa. Cũng may là trán cao nên chỉ bị đụng "nhẹ" vào trán chứ cái mũi cao thì không sao. Tú lật đật mở cửa bước vào rồi đóng *ầm* lại

- "Sao tim mình đập nhanh đến vậy chứ, hồi hộp quá. Tú à, mày bình tĩnh, mày chỉ có mình Nhi thôi, không được nghĩ lung tung" {thì chỉ có mình Nhi thôi mà😆}
Tú đứng dựa vào cửa ôm lấy phần ngực trái như sắp vỡ tung ra vì nhịp đập của con tim

- Tui... tui xong rồi, anh ra đi - Nhi sau khi đã rửa sạch sẽ vết dơ thì cài cúc áo lại, ngượng ngùng nói vấp, rồi mở cửa bước đi nhanh ra ngoài.

Sở dĩ lần này Nhi không la cũng không mắng Tú là "đồ biến thái" nữa là vì cô biết lỗi không phải ở Tú, do mình quá bất cẩn và cũng vì ngượng quá nên cũng không có khả năng đứng đôi co nhiều thêm

Tú sau khi nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa thì biết Nhi đã đi nên mới bước ra, Tú đi lại bồn rửa tay nhưng vẫn còn ngơ ngác

- "Trắng quá" - Suy nghĩ của Tú khi nhớ lại Nhi lúc nảy, rồi đột nhiên máu mũi chảy ra {hiểu luôn ngen "anh😆😆😆}

Tú vội cúi xuống rửa mặt rồi cũng nhanh chân bước về phòng. Về đến phòng mình Tú lại ngập ngừng không dám mở cửa {làm như mở cửa phòng tân hôn không bằng vậy "anh" Tú😉}, phải đứng một lúc thì mới có can đảm hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Tú đi vội lại bàn làm việc của mình ngồi xuống rồi cắm cúi đọc hồ sơ nhưng một lúc sau cũng ngước lên và liếc qua nhìn {Tú cứ nhìn thoải mái, chị ấy cũng có thấy đâu} thì thấy Nhi cũng đang chăm chú đọc hồ sơ. Tú nhìn thấy vậy nhưng thật ra bên này Nhi cuối xuống nhìn chầm chầm vào tập hồ sơ mà lại không đọc được chữ nào.
Chẳng qua Nhi muốn mượn công việc để khỏi suy nghĩ lung tung nhưng càng không muốn nghĩ đến thì nó lại cứ xuất hiện trong đầu nên lúc này tuy đang chăm chú vào hồ sơ mà mặt Nhi lại đỏ gay như tôm chín😁

* You are my sunshine...*

Điện thoại Nhi reo lên bài nhạc chuông My Sunshine, cô nhìn vào điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy

- Alo, con nghe ạ - Nhi lễ phép trả lời vì người gọi là ba cô

- Con gái à, chiều nay 4h30 con tan sở phải không? - Giọng ông Tuấn có lẽ hơi phấn khởi

- Vâng ạ, mà có việc gì sao ba? - Nhi cũng tò mò khi nghe giọng ba mình vui hơn thường ngày

- Không có gì, chỉ là hôm nay ba muốn cả nhà mình ra nhà hàng ăm cơm như để mừng gia đình chúng ta trở về Việt Nam. Ba đã đặt bàn rồi, vậy sau khi tan sở con đến đó luôn nhé, ba đặt lúc 5h tại nhà hàng Liến Húa, tài xế sẽ đưa con đến đó

Thương & ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ