Chap 5-Không cần nói

2.3K 132 6
                                    


*Tại sân thượng nhà hàng Liến Húa*

Cả hai đều lặng im không ai nói với ai điều gì mà đang lắng nghe tim mình gọi tên người kia, một lúc lâu sau Tú lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm

- À... ùm... thật trùng hợp em nhỉ? - Tú quay sang Nhi ngượng ngùng nói, tay thì gãy gãy phần tóc sau gáy {thì ra Tú ngại là thế😆😆😆}

- Vâng.. chắc là do chúng ta"mắc nợ" nhau đó - Nhi đùa, dần dần sự ngượng ngùng tan biến

- Nếu vậy thì Tú muốn "mắc nợ" em cả đời này - Tú cười nhìn Nhi với ánh mắt chân thành

Nhi khi nghe Tú nói vậy trong lòng hạnh phúc vô cùng nhưng khi nhớ đến gì đó thì gương mặt thiên thần tắt hẳn nụ cười

- Mà em giận Tú rồi, không chơi với Tú nữa đâu - Nhi giận dỗi quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Tú

- Sai vậy, Tú làm gì cho em giận hả, Tú xin lỗi mà - Tú cuống cuồng lên khi thấy Nhi như vậy, quay qua nắm tay Nhi hỏi

- Tại sao lúc đó Tú hứa sau này lớn lên sẽ đi tìm em mà Tú không làm, Tú hết thương em rồi phải không? - Nhi lúc này đã khóc vì nghĩ rằng Tú hết thương mình

- Không có, Tú không có. Thật ra khi đi học bên ấy Tú có đi tìm em, sau khi tốt nghiệp ra trường về bên này Tú cũng có nhờ nhiều bạn bên đoa tìm nhưng đều không có thông tin gì cả, Tú thương em nhiều lắm, chưa bao giờ hết thương cả, em ngoan đừng khóc nữa nha - Tú ôm Nhi vào lòng, tay vuốt ve mái tóc nâu của Nhi

{Nguyên nhân là do qua Mĩ Nhi lấy tên là Aley Nguyễn mà Tú thì tìm bằng tên tiếng Việt nên không có thông tin gì là đúng. Với lại tuy hai người học chung trường nhưng vì trường này rất lớn, vả lại dù rất xuất sắc nhưng cả hai luôn sống khép kín, Tú thì khi học xong là chạy đi làm thêm rồi tìm thông tin về Nhi nên cả hai không gặp mặt nhau ở trường}

- Thật không đó? - Nhi nghe vậy thì vui lắm nhưng vẫn còn thút thít trong lòng Tú

- Thật mà, Tú chưa bao giờ hết thương em, mãi mãi là như vậy, em đừng giận nữa nha

- Tạm tin Tú lần này đó - Tú đẩy nhẹ Nhi ra để nhìn rõ mặt Nhi, lúc này hai tay Nhi vẫn đang còn ôm eo Tú, Tú thì một tay còn trên eo Nhi, một tay đưa lên gạt đi nước mắt trên gương mặt thiên thần đó. Giờ khắc này, Nhi ngước lên nhìn Tú vì Tú cao hơn Nhi một cái đầu, rồi như có một lực gì đó kéo hai người lại. Tú cuối xuống, Nhi khép hờ mi lại. Hai đôi môi sắp chạm vào nhau...

*Từng ngày dài sắp tới dẫu có nhớ anh yêu anh như anh lúc này...*

Điện thoại Tú reo lên, Nhi bừng tỉnh ngại ngùng đẩy Tú ra, Tú cũng ngượng ngùng lùi lại rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn vào màn hình người gọi rồi bắt máy

- Dạ, con nghe đây ba - Thì ra người gọi cuộc gọi "thần thánh" là ông Minh {ông bố của năm luôn bác ạ😂😂😂}

- Giờ ba mẹ và cô chú phải đi có việc nên lát nữa von đưa Nhi về luôn nhé

Thương & ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ