Chap 12-Bắt Đầu Những Rắc Rối

2.3K 117 28
                                    

Sau một buổi chiều "làm việc" mệt mỏi cuối cùng đôi bạn trẻ cũng chịu rời nhau để xuống nhà dùng bữa tối. Tú và Nhi vừa bước xuống phòng bếp ngồi vào bàn ăn thì bà quản gia "yêu dấu" đã cất tiếng hỏi với mặt rất ư là gian tà

- Hai đứa mới xuống hả, chờ chút để ta mang đồ ăn ra. "Làm việc" chiều giờ chắc mệt lắm rồi ha - Dì Năm nói rồi cười bí hiểm liếc nhìn qua Nhi đang ngồi mệt mỏi với gương mặt ửng đỏ.

- Dạ, chiều giờ giải quyết một hồ sơ vụ án quan trọng nên nó ngốn thời gian cả buổi chiều của bọn con - Trái ngược với vẻ mệt mỏi của Nhi, Tú vẫn hí hửng đáp lời. Thấy Tú như vậy Nhi tức tối, thừa cơ hội dì Năm không để ý đưa tay ngắc mạnh vào đùi của người bên cạnh khiến cậu đau muốn chảy nước mắt mà không dám kêu la.

Sau khi ăn xong họ chào bà quản gia rồi đi lên phòng nghỉ để có sức mai đi làm. Đứng trước cửa phòng Nhi:

- Tú về phòng ngủ đi, em cũng đi ngủ đây. Chúc Tú ngủ ngon! Moaddd...- Cô nói rồi chồm lại hôn vào môi cậu

- Làm sao mà ngủ ngon được khi không có em bên cạnh chứ -Thay vì tươi rói như mọi ngày khi được hôn, giờ đây mặt cậu bí xị, nhăng nhó

- Sao vậy? Trước kia khi không có em Tú vẫn ngủ bình thường đó thôi - Nhi cắn môi để ngăn mình nở một nụ cười. Cô biết con người đáng này đang nghĩ gì chứ vì cô cũng muốn như vậy nhưng cả chiều hôm nay đã bị cậu hành mệt mỏi rồi, giờ không thể nào thả hổ vào hang nai nữa nếu không con nai tội nghiệp như cô tối nay sẽ không yên thân

- Hồi trước khác bây giờ khác, bây giờ Tú không muốn xa em một giây phút nào cả. Nhi à... - Tú nói giọng nhõng nhẽo, bước đến duối duối đầu vào vai Nhi

- Em nói không là không, em không thể nào để con dê chúa như Tú ngủ chung, chiều giờ em mệt lắm rồi. Hông nói nhiều nữa, em vào ngủ đây - Nhi nhanh chóng mở cửa lách vào phòng rồi đóng cửa lại để cậu ngoài này ủ rũ lê từng bước nặng nhọc về phòng.

Đến hơn 10 giờ mà Tú vẫn chưa chợp mắt được cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại. Một lúc sau không thể chịu nỗi nữa cậu quăng gối phóng xuống giường đi qua phòng Nhi.

Đứng trước cửa phòng Tú thụp ló ngó nghiêng dọc như ăn trộm rồi từ từ mở cửa bước vào nhẹ nhàng. Thiên thần của cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa. Từ từ tiến lại giường nằm xuống, sau một lúc chật vật cuối cùng Tú cũng có thể chui vào chăn ôm chặt lấy Nhi từ phía sau:

- Chúc em ngủ ngon, thiên thần của Tú!-  Tú hôn nhẹ vào gáy Nhi từ từ chìm vào giấc mộng. Có một người mỉm cười nhẹ rồi cũng quay lại ôm chặt lấy cậu, rút sát người vào người cậu ngủ ngon lành.

Thật ra thiếu hơi ấm của người thương khiến Nhi không tài nào ngủ được mặc dù đang rất mệt, cô nằm trằn trọc mãi đến khi nghe tiếng mở cửa cô mới nằm im quay lưng đối diện người kia vờ ngủ. Mùi hương ấy, hơi ấm ấy không ai khác chính là người cô thương nên Nhi để cậu dễ dàng rút vào chăn ôm mình vì cô biết cô không thể ngủ nếu không có ai đó mất rồi...

Sáng hôm sau, Tú và Nhi đến công ty. Lần này cậu quyết định sẽ công khai cho mọi người biết cô là của cậu để đừng có ai hòng mà nhòm ngó, chảy dãi nữa và để cậu khẳng định cho tình địch mình biết cô đã về bên cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương & ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ