Xin được mượn lời tác giả Bát Nguyệt Thường An để mở đầu cho câu chuyện tào lao bí đao nhưng không hao phí thời gian tí nào : " Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, còn tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù có chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân"
Thanh xuân của chúng tôi thật sự đã không tìm lại được, nhưng cho đến lúc này, nếu có thể quay ngược lại thời gian tôi vẫn sẽ chọn làm những việc ngốc nghếch như thế. Bởi đơn giản, tôi đã từng là một phần náo loạn trong cuộc sống của cậu ấy. Đây là một chuyện mà mãi sau này tôi mới nhận ra được.
Rosa Blue:
" Con dạo này có nghe tin tức gì của thằng Luân không? "
Kẻ Lý Sự:
" Sao thầy lại hỏi con T.T "
Rosa Blue :
" Không hỏi con thì hỏi ai, lúc nào con chẳng biết thông tin về ẻm "
Kẻ Lý Sự:
" ...... "
Con thiệt không biết mà. Đã lâu lắm rồi thầy ơi! ...
Tôi cười không ra nước mắt, sao mọi người hỏi chuyện về cậu ấy lại cứ đè đầu tôi ra chứ. Cậu ấy vẫn ở đó, vẫn số điện thoại đó kìa... nếu quan tâm thì gọi một cuộc đi.
« Gọi một cuộc đi».
Đã bốn năm trôi qua, thật lòng tôi cũng như họ, có thể gọi hàng trăm cuộc tám dài lê thê, gửi hàng ngàn tin nhắn, danh bạ mỗi lúc một dài ra. Duy chỉ có một địa chỉ liên lạc, vẫn nằm đó, vẫn gương mặt và ánh mắt đó, dù đã soạn n bản nháp, nhưng tôi vẫn là không có đủ dũng khí gửi đi. Bởi tôi sợ phải chờ đợi rồi tuyệt vọng trong sự mong ngóng không có điểm dừng.
Đã qua sẽ chỉ là ký ức. Chúng tôi hiện tại đã có cuộc sống riêng của mình, hà tất phải làm khó nhau.
Còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong một buổi xếp lớp phân ban. Khi cả lớp đã yên vị cậu ấy mới lò dò bước vào, thoạt nhìn trông cũng không có gì đặc biệt, khí chất bình thường, dáng người bình thường, ngay cả nụ cười cũng bình thường nốt, duy chỉ có dáng vẻ ngại ngùng lạ lùng đến bật cười là khơi gợi ý muốn chọc ghẹo người khác của tôi.
Năm âý tôi 16 tuổi, cậu ấy cũng 16 tuổi. Giữa chúng tôi chỉ có cái gật đầu chào, chỉ có mối quan hệ giữa một người viết chữ đẹp có trách nhiệm bắt một người viết chữ xấu rèn chữ. Lớp 10 mà còn phải viết rèn chữ qủa là một việc nực cười, nhưng biết sao được, số cậu ta gặp phải tôi làm gì. Năm đó, chúng tôi thật sự chỉ là những đứa trẻ chưa lớn đơn thuần. Tôi vẫn sống khép mình theo cách của tôi, và cậu ấy vẫn ẩn mình theo cách cậu ấy muốn.
******************
́ Đó cũng là năm mà trào lưu cung hoàng đạo chính thức rầm rộ quay trở lại, tụi con gái tụm năm tụm bảy chỉ để đua nhau xem một chuyên mục trong báo Hoa Học Trò, rồi đúc kết tuần này tụi nó sẽ làm những gì. Người cao lãnh như tôi, sẽ không thèm làm những việc ấy đâu. Tôi vẫn là thích một mình một cuốn nghiên cứu mà thôi.
Thật ra, tôi không tin lắm vào cung hoàng đạo, tôi trực tiếp tin vào bói toán hơn. Nhưng qủa thật có một điều tôi không thể phủ nhận Bò Cạp chính là chỉ hợp với Bò Cạp nhất. Năm lớp mười của chúng tôi chỉ trôi qua nhạt nhẽo như thế. Chúng tôi nói với nhau không qúa 10 câu, chạm mặt nhau không qúa trăm lần, còn lại chưa từng nói chuyện gì riêng. Chỉ duy nhất một lần, tôi biết cậu ấy ngây ngốc nhìn tôi rồi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Qua Sẽ Chỉ Là Ký Ức
RomanceGửi thanh xuân của tôi Thể loại: Thanh Xuân Vườn Trường Tên tác phẩm: Đã Qua Sẽ Chỉ Là Ký Ức Tác giả: Đỗ Khinh Vãn ( mị đây =]]]] ) Tịch Dương Vô Hạn Hào Chích Thị Cận Hoàng Hôn Đây là dạng tự truyện, nên ai thiên về...