Chương 2 : When I listen to my heart, it whispers your name

632 59 25
                                    

Trong suốt những năm cấp ba như thế mà không động lòng với ai, tôi thề người đó là quái vật, không phải quái vật thì chắc chắn là một cục đá tảng dòm mặt là muốn đạp. Soái ca cao lãnh cool ngầu ư? Bạn hãy tìm trong ngôn tình ấy, trường tôi thời điểm đó không hề có sinh vật như vậy tồn tại về sau này càng không có. Cậu ta lại chính là tổ hợp của hai thể loại trên mà thành. Cái gì gọi là dậy thì, cái gì gọi là thay da đổi thịt, tôi chính là chứng kiến toàn bộ qúa trình đó của cậu ta mà há hốc mồm.

Nói thật thì việc miêu tả người trong lòng thế này có phần hơi kỳ quái, nhưng biết sao được tôi chính là như thế. Đã dìm là phải chìm, đã tâng thì lâng lâng chín tầng mây còn ít.

Mới hồi năm ngoái còn ngang ngửa tôi, vậy mà giờ gặp lại đã hơn nhau cả một cái đầu, còn cao hơn cả hotboy A1 bên cạnh, da cậu ấy cũng trắng hơn, môi hồng hơn, lông mi lại dài và cong cong hơn xưa. Nghe cứ như tôi đang miêu tả sự lột xác của một thiếu nữ ấy nhỉ. Nhưng mà khoan, tôi vẫn là chưa nói hết, cậu ấy có đôi bàn tay rất đẹp, từng ngón tay thon dài, trắng ngần. Tôi chợt liên tưởng đến bàn tay của những nghệ sĩ dương cầm, chính là mềm mại và thanh thoát như thế đó. Cặp mắt vẫn đen láy và vô hồn như vậy, thề luôn, nhìn vô không thể nào đoán được cậu ấy đang nghĩ gì đâu.

Tóm lại là tôi đang miêu tả người trong mộng của mình như một cô gái mới lớn còn đầy e ấp ngại ngùng , cũng phải thôi, ai bảo trời trao cho hắn một khuôn mặt thanh tú. Nhưng tôi là một đứa con gái quái dị trong quái dị, cậu ấy đẹp bao nhiêu tôi lại là một đứa bựa nhân bấy nhiêu. Vừa mập vừa đen vừa lùn, mặt luôn đằng đằng sát khí, sở thích của tôi là để ý những điều bựa bựa, vì thời điểm đó như đã nói tôi là một bựa nhân chính gốc.

Cậu ấy, năm 17 tuổi có thể xem như một hiện tượng trong trường tôi, thành tích học tập bỗng dưng xuất sắc đến không tưởng, lại bỗng dưng thêm phần xinh đẹp, chỉ là vẫn không ai dám lại gần. Có lẽ thiên tài giấu mình như cậu ta người khác qủa thật thưởng thức không nổi, chỉ có một mình tôi là âm thầm cười vu vơ:

«Vớ Dobby» cậu đợi đấy .

==========»»»»»»»====««««»»»»»

Vì sao tôi gọi cậu ấy là « Vớ Dobby» ấy à, có sự tình hẳn hoi chứ không đùa. Thời ấy của tôi, không có đọc truyện trên mạng như bây giờ đâu, vẫn là ôm khư khư quyển sách như báu vật, mà ai có nguyên bộ Harry Potter thì đích thị nằm trong danh sách những người được tôi Gato nặng. Chúng tôi đã phải lập ra một hội Harry Potter để gom góp mua đủ một bộ truyện rồi chuyền tay nhau đọc và cũng từ đó, tôi không còn đơn độc tác chiến nữa.

Chả là trong quyển ba Harry Potter có một con gia tinh tên là Dobby, phải công nhận một điều khi đôi vớ của Thiên tài đập vào mắt, tôi không thể không liên tưởng ngay đến điệu bộ của con gia tinh này. Từ đó tôi chỉ gọi cậu ấy là vớ Dobby, đơn giản, dễ hình dung, nói chung chung là hơi bựa. Muốn trách cậu ấy hãy tự trách bản thân mình, đi học luôn mang giày bata cộng một đôi vớ màu xanh rêu kéo cao tận đầu gối và quần lúc nào cũng săn qúa mắt cá chân 10cm. Dù cho nhiều cô giáo bộ môn đã hỏi trước lớp, cậu ấy vẫn điềm nhiên giải thích đó là một thói quen. Nói đi, như vậy có khác người không, có đủ kích thích sự tò mò không ?

Nếu tôi nhớ không lầm tôi và cậu ấy ba năm học chung, có gần 700 ngày gần nhau, có gần 4200 giờ chung lớp nhưng số lượng câu chúng tôi nói với nhau chưa bằng con số lẻ, kể cả nói chuyện vu vơ thuở đầu.

Tấn bi kịch của chúng tôi chỉ bắt đầu vào những ngày cuối của năm học 11, khi mà thời tiết oi bức như muốn rút cạn hết nước trong người, cậu ấy không mặc áo len nữa . ( Chỗ tôi là cao nguyên, trời hay lạnh nên đồng phục là quần tây xanh đậm áo sơ mi trắng và áo len xanh ).

Bây giờ người ta hay chuộng cái câu nam sinh chỉ cần mặc áo sơ mi trắng là con gái tự đổ, rất xin lỗi phải nói đây chắc hẳn là những câu quảng cáo rẻ tiền của mấy shop bán áo sơ mi online. Muốn người ta đổ phải dựa vào khí chất, là khí chất đó, phải như Tiêu Nại đại thần kia kìa. Nhưng đó là chuẩn để đổ của tôi bây giờ, còn hồi ấy chỉ cần nhìn thấy cậu ấy dựa lưng vào gốc cây bạch đàn, mắt nhìn xa xăm là tim tôi đã trật đi một nhịp.

Cứ thế tôi để ý cậu ấy nhiều hơn, lúc chơi thể thao ( nói cho có màu vậy thôi chứ chúng nó đá kiện mấy nàng à , cóc phải soái ca quánh bóng rổ ngầu ngầu đâu :v ), lúc ném lựu đạn ( học quân sự) , lúc lên bảng sửa bài tập cho cả lớp, nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ ở phía xa, căn bản là chưa rớ tới mục tiêu. Mà lúc đụng vào rồi. Ây da, giờ nghĩ lại thật nóng mặt.

Có lẽ câu chuyện này sẽ chỉ là những lời kể lể của tôi mà thôi, vì như đã nói, chúng tôi là những kẻ thích ẩn mình, và quan trọng hơn, đây là một mối tình đơn phương không hồi đáp.

Đã Qua Sẽ Chỉ Là Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ