Chương 7: ...

529 66 60
                                    

Mọi thứ cứ thế an tĩnh trôi, ngày tháng thảnh thơi dần được lấp đầy bằng những tháng ngày cắm đầu trong sách vở. Chúng tôi cứ thế mà xa nhau, ngay cả một cái nhìn cũng tiết kiệm, bởi chúng tôi còn ngượng.  Và rồi thi tốt nghiệp cũng xong, đại học cũng kết thúc ,  chúng tôi cũng kết thúc trong im lặng ...như vậy.

Mặc dù năm nhất thi thoảng nhớ cậu ấy tôi có nhắn vài ba câu chữ, cậu ấy chỉ trả lời câu hỏi của tôi mà không nói gì thêm. Tôi cũng không còn mặt dày mà níu kéo chút gì ăn may nữa, thiên tài của tôi không hề dễ theo đuổi như Hà Dĩ Thâm chỉ cần Mặc Sênh lẽo đẽo theo sau là có thể đuổi kịp.

Tôi có đọc ở đâu đó rằng, có những người chúng ta chỉ cần vài giây để nhớ nhưng phải mất hằng năm trời để quên, còn tôi... Đã từng muốn quên bằng việc bắt đầu một mối quan hệ mới, cũng nắm tay, cũng ôm cũng  hôn, nhưng tất cả đều không thể xóa nhòa những ngày tháng đã qua .

Rồi tôi phát hiện, tôi chưa từng quên được cậu ấy càng không muốn quên cậu ấy, việc kiếm tìm một người thay thế chỉ khiến ta thêm đau, thêm tổn thương một người thứ ba xa lạ. Thế nên tôi lại kết thúc một mối quan hệ và mỉm cười cho qua tất cả mọi thứ, vì con đường còn dài, cho bản thân một cơ hội cũng là cho người khác một lối thoát.

Kì thực, tôi thấy Hamlet Trương nói đúng :  Rồi có một ngày chúng ta sẽ phải hiểu và chấp nhận rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim chứ không phải trong cuộc đời này. Đó là khi trong ngày sinh nhật thứ hai ba của chúng tôi, khi trông thấy cậu cười hạnh phúc với cô ấy, nét gương mặt mà tôi chưa từng được chạm vào thì tôi đã mỉm cười bình yên thật sự. Có lẽ đây là món quà sinh nhật tốt nhất ông trời dành tặng cho tôi lẫn cậu , bớt đi một kẻ cố chấp, thêm thêm một người hạnh phúc..... Duyên chúng ta đến đây.... đã tận. Tôi sẽ chỉ nhớ cậu vào ngày sinh nhật hai chúng ta thôi, thật đấy....

Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng , Thanh xuân qủa thực giống như những cơn mưa rào, đến bất chợt rồi ra đi cũng rất nhanh. Mưa ướt chưa đủ thấm đất, có người sẽ cả giận chán ghét cơn mưa, chán ghét thanh xuân đã qua của họ, nhưng có người sẽ thích thú vì những tháng ngày đã qua vì dư vị ngọt ngào chỉ đọng lại đôi chút nhưng ở lại trong sâu tận đáy tim.
Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng có một thời thanh xuân muốn giữ lại cho riêng mình. Dù cho bạn đã từng tổn thương như thế nào thì cũng đừng vội bỏ cuộc. Vì bạn biết đấy thanh xuân không bao giờ có hai lần !

Và tôi sẽ nhớ lắm hình ảnh Cậu thiếu niên áo trắng mờ dần trong màu tím của bằng lăng....

Chúc cậu một đời bình an!

*********|Hết|**********

TP. HCM 17. 06. 2016

Đã Qua Sẽ Chỉ Là Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ