Chương 4: Chàng Trai Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi

470 55 35
                                    

Có lẽ tôi đã lảm nhảm hơi nhiều về mình, để chữa cháy nhân tiện đây xin được nói đôi lời về nam chính thiên tài « xinh đẹp» trong câu chuyện mà các bạn đang theo dõi. Qủa thật thì tôi không có lời nào bàn cãi về độ xinh đẹp của cậu ấy trong lòng tôi, cả về năng lực cũng vậy. Nếu chúng tôi không sinh ra và lớn lên tại mảnh đất hoang sơ điêu tàn tạ đó, có lẽ cậu ấy đã là một Tiêu Nại phiên bản người thật của Việt Nam không chừng.

Bây giờ thiên tài của tôi đích xác là đang làm IT cho một công ty nước ngoài, tháng hàng ngàn đô, xài đâu cho hết . Mà tôi thì là một con mọt cắm đầu vô đống Luật, làm việc lương ba cọc ba đồng. Tôi là đang hận nhất cái câu «nghề chọn người » đó, tôi cũng muốn làm giàu muốn kiếm được nhiều tiền mà trời không thương gì cả.

Lại nói về ngày xưa khi nghe mật thám khai báo nhà cậu ấy cũng thuộc dạng khá giả trong vùng ( chúng tôi khác huyện nhau ), gia đình cũng xếp vào hàng nề nếp, gia giáo. Tôi mới à lên một tiếng, hèn gì lúc nghe tôi bô bô muốn đứng lên tát vô mặt cô giáo dạy Địa, cậu ấy đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh ( các bạn nhỏ dù thế nào đi nữa cũng không được làm cái việc hỗn hào như tôi đã nói nhé, vạn lần không nên đâu nha, có điên vì giáo viên như những mụ khọm già qúa quắt thì hãy học tập tôi la ó make color xíu thôi thỏa mãn cơn giận là được rồi ). Mặc dù tôi làm cái việc không ra gì ấy trước mặt thiên tài được thầy cô yêu mến thật chẳng ra sao, nhưng tôi cực kỵ̀ không quen với việc giả tạo, ngậm đắng nuốt cay không phải là việc một đứa như tôi có thể làm.

Thiên tài nhà tôi năm 12 có thể nói đã đạt mức con trai chuẩn mọi thời đại, xinh đẹp, tốt tính, học bá ( giỏi toàn diện luôn các nàng ạ ), nhưng điều thu hút tôi nhất lại không phải là cái mà ai ai cũng thấy. Cậu ấy có một loại u buồn rất ám ảnh, cặp mắt trong veo, đen láy , đẹp nhưng là không thể nắm bắt, muốn hiểu lại càng không thể hiểu. Lúc ấy tôi tự hỏi nếu đôi mắt ấy toát ra vẻ ôn nhu thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi rùng mình, căn bản là tưởng tượng không nổi. Nhưng tôi dám chắc người con gái đó sẽ được che chở, yêu thương, không hạnh phúc tột cùng thì ít nhất cũng là hạnh phúc.

Chúng tôi có khá nhiều điểm trái ngược nhau, như hai thỏi nam châm nằm liền kề nhưng khổ nỗi lại là hai đầu cùng cực càng muốn gần lại càng đẩy đi xa. Dù đã có bao nhiêu cơ hội, vẫn là vuột mất nhau dễ như lật một trang sách.

Thiên tài nhà tôi, giỏi Toán Lý Hóa nhất và không bao giờ dùng máy tính, kể cả lúc học bình thường lẫn lúc thi học kỳ. Mãi sau này đi thi học sinh giỏi tỉnh cùng nhau tôi mới biết, hóa ra môn Toán không được dùng máy tính giải bài. Cậu ấy là chuẩn bị cho ngày hôm đó mà khổ luyện, giải thưởng đem về thật khiến ngôi trường tôi được mát mặt. Từ lúc thành lập tới giờ cậu ấy là người đầu tiên đạt thành tích cao như vậy, cũng là người đầu tiên trường tôi dám cử đi thi học sinh giỏi Toán.

Còn tôi ấy à, thường thường thôi, bảo đi bồi dưỡng Văn nhất mực không chịu, nói em thích học môn Tự Nhiên hơn, rồi sau đó cắp mông đi thi Sử. Đại khái là thấy cô giáo bộ môn hiền mà tội quá nên nhắm mắt làm liều được ăn cả ngã về không. Trường tôi thành tích khối C tương đối tốt, nên áp lực đè lên vai tôi khá nặng. Tôi chỉ có thể vâng dạ, em biết rồi vùi đầu trong đống chữ miên man trước khi lên Đà Lạt thi đúng hai tuần, đồng thời dẹp bỏ mọi môn học khác vì sự nghiệp được đi thi cùng Thiên Tài, được đi chung xe...buýt với Thiên Tài, được ăn cùng ngủ cùng với Thiên Tài ( cùng nhà trọ thôi, các nàng đừng nghĩ qúa sâu :3 ) .

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in gương mặt hung tợn của cô giáo dạy lý đòi vả vào cái mặt bựa của tôi như thế nào chỉ bởi tôi không chịu làm theo lối mòn của cổ mà làm theo cách của tôi. Để kết qủa làm mãi mà không ra đáp án. Cũng không trách cô được, ai bảo tôi học Lý không tốt còn tỏ ra tinh tướng làm chi. Khổ, yêu rồi nó thế mấy nàng ạ, tiếc là tôi không biết lượng sức mình mà thôi. Màn nhục nhã này thật làm tim tôi co rút, qúa ư là mất mặt, cũng may là nó diễn ra sau khi tôi đã tỏ tình thất bại nếu không... ai dà ...

Kỳ thật không hiểu vì sao năm đó chỉ có một mình tôi theo đuổi cậu ấy, trong khi thiên tài của tôi rất mực ưu tú đến thế kia. Nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ có thể do chúng tôi tuyên bố chủ quyền một cách qúa áp đảo . Năm đó chúng tôi cùng theo đuổi cậu ấy, cảnh tượng mà người khác hay thấy là một cậu thiếu niên cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, đuổi theo sau mỗi ngày là một cô gái, mọi người chỉ có thể ngẩn tò te mà ngắm nhìn. Con trai thời nay vẫn có người biết ngại, ý là nhìn cái điều đó đó.

Nói chung chúng tôi đã làm mọi cách có thể để cậu ấy chú ý đến tôi, dù chỉ là một chút thôi. Từ đuổi theo đưa thư cả nửa tháng, đến nhét thư trong cặp, kẹp thư trong vở, có lần cậu ấy thẳng thừng ném vào mặt anh Geogre : « Vở tôi nhận lại, còn cái đó không lấy đâu». Độ mặt dày của tụi tôi phải nói là vô đối, đến khi nhận được hồi đáp mới chịu. Và tất nhiên là từ chối " Cảm ơn vì bạn đã viết thư cho tôi, nhưng thật xin lỗi tôi không thích bạn cũng như bất kỳ một bạn nữ nào khác, chỉ đơn giản là vì tôi không thích"

Tay tôi khẽ vuốt ve những dòng chữ thanh mảnh kia mà trái tim quặn lên từng hồi nhức nhối, cảm giác thở không ra hơi, là mắc nghẹn là u uất là không cam chịu. Tôi gập ngay cuốn sổ lại tiếp tục lì đòn «Được rồi, thua keo này ta bày keo khác, không tin là cậu sắc đá như vậy »

======«««««===««»»»»»:::::::

Ngoài lề: Nếu tôi là một nam sinh ưu tú như hắn, thề luôn, loại con gái như tôi thời điểm đó tôi nhất quyết không để vào mắt :v

Đã Qua Sẽ Chỉ Là Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ