When you're gone

147 3 0
                                        

Mục: yêu

Chợt thấy trong lòng chẳng còn buồn, có chăng chỉ là một chút những cảm xúc mang tên hồi ức, vậy là anh và tôi dù muốn hay không vẫn là những mảnh ghép quá khứ, vẫn len lỏi theo dòng chảy của thời gian đi suốt cả hành trình dài.
***
Chuyện 10 năm trước

Những ngày tháng đó, tôi luôn giữ cho mình thói quen đến lớp thật sớm để sau đó lặng lẽ đứng bên chiếc lan can của tầng hai hướng mắt về phía cổng trưởng và chờ đợi. Tôi chờ một người, một khuôn mặt tưởng chừng như rất gần mà hóa ra xa đến vậy. Người con trai ấy là một hình ảnh đã khắc sâu vào những tháng năm khi tôi còn là một cô bé tuổi mới lớn. Đó cũng là lần đầu tôi biết rung động trước một người con trai, là lần đầu trái tim non nớt biết những cung bậc cảm xúc có thể khiến con người bay bổng và mê muội đến như vậy. Anh trong mắt tôi cũng như những cô bạn gái cùng trường là một hot boy chính hiệu, cái vẻ lãng tử và khuôn mặt cuốn hút đã khiến tôi gục ngã nhanh đến như nào. Chỉ cần tiếng trống trường báo hiệu tiết học kết thúc là lúc tôi âm thầm hướng ánh mắt mình tìm kiếm bóng dáng anh. Tôi luôn đứng một góc và nhìn về nơi tỏa ra thứ ánh sáng đó, anh cuốn hút tất cả chúng tôi, anh là niềm ao ước của hầu hết bọn con gái trong trường, những bức thư tỏ tình đối với anh chẳng là điều xa lạ nhưng dù tôi có thích anh nhiều đến bao nhiêu thì thứ tình cảm ấy luôn vùi sâu trong hai từ...im lặng.

9 năm trước

Tôi vẫn vậy, vẫn níu giữ mối tình đơn phương ấy và tất nhiên vẫn là trong im lặng. Nhưng tôi dù có đắm chìm trong cái thế giới của riêng mình thì những nỗi buồn vẫn len lỏi trong tôi mỗi khi đêm về. Hóa ra việc thích một người không đơn giản chỉ là cuồng nộ bản thân, không chỉ là bày tỏ cảm xúc mà nó là một quá trình giúp ta trưởng thành đến như vậy. Tôi từng khóc vì anh, từng hận mình sao lại vô tình đẩy mình vào thứ tình cảm ngốc xịt đến như vậy. Nhưng chuyện tình cảm ai biết được chữ ngờ, khi trái tim ẩm ương quá đỗi mạnh liệt để lấp đầy lý trí thì việc thích một người chẳng còn gì vướng bận. Và tôi đã thích anh rất nhiều, nhiều đến tưởng chừng như thứ tình cảm ấy có thể không bao giờ phai mờ và kết thúc. Nhưng...

7 năm trước

Tôi đã dần quên anh, chính xác là tôi không biết thứ tình cảm mà mình đã thề nguyền, đã tôn thờ lại có thể nhạt phai theo tháng năm đến vậy. Tất nhiên tôi chẳng phải là đứa dễ thay lòng đổi dạ, tôi thích anh nhưng là thứ tình cảm đơn phương chôn chặt hàng mấy năm trời. Tôi đã khóc vì những lần suy nghĩ về anh, tôi đã từng buồn đến nhường nào khi nghe tin anh đang thích một cô bạn gái nào đó. Và tôi đã học cách từ bỏ, tôi quyết đinh như vậy để cho mình hai chữ bình yên, để tôi có thể vơi bớt nỗi lòng. Tôi vẫn còn nhớ những tháng ngày ấy tôi đã dằn vặt bản thân đến nhường nào, để rồi khi vượt qua giới hạn ấy tôi mới tìm cho mình được khoảng trời thênh thang không chút phiền muộn. Và những hình ảnh của anh dần được thay thế bằng những nụ cười, những kỷ niệm không thể nào quên của thời học sinh đầy mơ ước.

6 năm trước

Tôi vô tình lướt qua anh...

Tuyển tập về tình yêu học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ