Chương 1

199 10 1
                                    


Chương 1.

"Sau khi tìm được mỏ năng lượng, nền công nghiệp khai thác khoáng sản của nước ta tăng triển vượt bật. Hàng ngàn công ty nước ngoài đổ vốn đầu tư, hòng độc chiếm thị trường. Sau hiệp định "Hòa Bình Thương Mại," những quốc gia muốn mua đá năng lượng đều kí kết sẽ mua bán công bằng, đồng thời giúp Việt Nam bảo vệ mỏ năng lượng. Với mức thuế 150% cho mỗi tấn đá năng lượng, Việt Nam dần trở thành quốc gia giàu có trong khu vực Đông Nam Á,..."

Khang bị xô mạnh xuống đất, tới lúc ngẩng mặt lên thi ba lô cùng điện thoại đã bị dựt mất. Cậu nhanh chóng đuổi theo tên trộm nhưng vết chầy xước trên chân khiến cậu chỉ có thể khập khiểng đi được vài bước. Cậu muốn hét lên cướp, nhưng vì xấu hổ, mà giọng nói nghẹn lại ở cổ. Cậu nhìn những người dân xung quanh, không ít người thấy cậu bị cướp nhưng vẫn thờ ơ không nói gì. Cậu có cảm giác một số người đang nhìn cẫu cười mỉa. Khang cúi mặt, lầm lũi bước về phía trước, chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất trị giá 30 triệu cứ thế mà bị mất. Cậu biết mẹ cậu ngay lập tức sẽ mua cho cậu một chiếc khác nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi và tiếc với số tiền này.

Khang ngước mặt lên, chú ý tới đám đông ồn ào trước mặt. Cậu định đi đường vòng lướt qua đám đông đó cho tới khi qua khe hở, cậu nhìn thấy chiếc ba lô của mình thì vội vã chen vào.

Sau nhiều lần cực khổ bị người khác đạp chân hoặc húc lên mặt, Khang mới có thể chen vào trong. Lúc này, cậu nhìn thấy một nam sinh cao lớn, mặc đồng phục trường cậu, đang không ngừng dùng mũi giày thể thao cứng đá vào cạnh sườn của một thành niên gầy gò. Mỗi cú đá đều rất mạnh, cậu có thể thấy được phần xương sườn của người thanh niên đó gãy vụn. Tròng mắt người thanh niên đó trợn trắng, nước dãi ồ ạt trào ra. Thế nhưng cậu nam sinh kia không một chút thương tình nào, vẫn tàn nhẫn giẫm đạp lên phần bụng của người thanh niên đó. Khang sợ hãi, cậu không muốn có án mạng ở đây, nên liều mình nhào vào, ghì chặt cậu nam sinh kia lại, sau đó đẩy cậu ta về phía sau.

Cậu ta muốn đẩy Khang ra, nhưng Khang vẫn cố sức, ôm chặt cậu ta lại. Cho tới khi cảm thấy có một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, Khang mới hoàng hồn, đẩy cậu ta ra.

Đám đông không biết đã tan từ lúc nào, kể cả tên trộm cũng chạy mất.

Cậu trai ấy đi tới, nhặt chiếc ba lô dưới đất, sau đó phủi bụi, trả lại cho Khang. Cậu đồng thời từ túi quần rút ra chiếc điện thoại màu bạc nói.

- Hồi nãy sợ đánh nhau dẵm hư mất, nên tớ bỏ tạm trong túi quần.

Khang cúi đầu, cảm ơn, rồi vội nhận lấy đồ. Cậu thanh niên mỉm cười nhìn Khang:

- Cậu mang điện thoại mắc tiền như thế, tại sao lại đi vào khu hỗn loạn này?

- Nhà tôi trong này.

- Tớ biết. Ý tớ là có đường khác. Hay cậu không muốn mọi người biết nhà cậu trong khu này? – Cậu bạn tò mò, chậm rãi đi tới như muốn tra xét Khang.

Khang cảm thấy dù cậu trai này giúp mình, nhưng cậu ta vô cùng kì quặc. Vì vậy Khang chỉ chào mấy câu xã giao rồi đi mất.

Hãy chơi theo luật của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ