Chương 3

139 13 4
                                    

Chương 3

Cả đám có chút sợ sệt nhìn nhau, ai cũng không muốn mở miệng. Cuối cùng Hùng liền lên tiếng:

- Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo vật cần thiết thôi.

Mọi người nhanh chóng thu dọn, đèn pin điện thoại, pin dự phòng, thuốc và những thứ có thể dùng làm vũ khí đều được nhét vào ba lô.

- Các em đang làm gì vậy?

Kiên bị tiếng nói sau lưng dọa cho giựt bắn, cuốn tạp chí trên tay rơi xuống. Cậu vội cúi xuống lượm, không ngờ đã có người nhanh hơn chụp lấy. Kiên sợ hãi nhìn giáo viên trước mặt. Cả bọn cũng xanh mét, không giám hó hé gì.

- Đây là cái gì? – Cô giáo hung giữ, huơ cuốn tạp trí có hình một người mẫu Mỹ bán khỏa thân.

- Em nghĩ đọc mấy loại sách bậy bạ này có thể giúp em thông minh lên sao? Chỉ mấy tuổi đầu mà đã hư hỏng như vậy, sau này ra đời lại như mấy hạng đầu đường xó chợ, cướp bóc để kiếm ăn. Ba mẹ cho em tiền đi học để em đọc mấy loại sách hư hỏng này à?

Kiên chỉ biết xấu hổ cúi gầm mặt, hứng lấy từng đợt nước miếng xối xả của cô giáo. Ở bên kia, Duy khẽ truyền điện thoại cho Tiến, sau đó để cậu ném vào ba lô.

Tới khi cô giáo đi, cả đám mới toát mồ hôi, ngồi bệt xuống.

- Lần sau phải cẩn thận hơn. – Hùng lên tiếng.

Cả đám nhất quyết gật đầu. Vì lúc nãy bọn họ đã đóng cửa nên đã quá chủ quang. Kiên bị la cho xanh mặt, vẫn còn cau có:

- Tụi bay thấy tao hi sinh vì sự nghiệp cách mạng đó. Phải ghi nhớ công lao của tao, lập đền thờ cho tao.

- Ờ chừng nào mày chết banh xác, tao chắc chắc sẽ lập 1 cái tượng đài, hàng năng cúng nhang đèn cho mày. – Hùng rất có tinh thần mà thâm vào.

Sau đó bị Kiên nhào vào đánh, đang yên ổn ai muốn chết đâu.

Mấy câu đùa phần nào xóa tan bầu không khí u ám. Lúc này chỉ mới có 9 giờ, còn cách giờ ăn khoảng 2 tiếng, Khang có phần lo lắng cho Trúc, Duy cũng lo cho em gái cậu, nên cả đám kéo qua khu nữ sinh. Nhóm còn lại thì thông báo cho những đứa trong lớp ở phòng khác.

Khang và Duy tránh mặt giáo viên, lẻn qua khu bên cạnh, không ngờ nửa đường liền bị ai đó kéo mạnh vào bụi cây. Bọn họ sợ hãi muốn phản kháng, không ngờ lại nghe được giọng của Oanh.

- Duy, là em.

Duy phủi vụn lá cây rơi đầy mặt, sau đó vội ôm chầm lấy Oanh. Trúc quan tâm quan sát Khang, mãi khi chắc chắn cậu không sao, cô liền giải thích.

- Tớ cảm thấy nơi này không ổn, nên liền muốn thông báo cho các cậu.

Khang cũng muốn nói rõ cho Trúc những thứ bọn họ thấy, nhưng đột ngột, Trúc bịt miệng Khang lại rồi đè cậu xuống đất. Qua kẽ lá, bọn họ thấy có hai giáo viên đi ngang qua. Mãi khi tiếng bước chân xa dần, Trúc dẫn mọi người chạy vào một phòng chứa đồ cũ. Cô khóa cửa, sau đó mọi người chui vào một góc, nhẹ giọng nói chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hãy chơi theo luật của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ