Mở Đầu

234 13 0
                                    

Mở đầu

Năm.

- Tớ van cậu, xin cậu, làm ơn, tớ còn hai đứa em ở nhà, ba mẹ tớ đều chết sớm. Nếu không có tớ, tụi nó chết mất.

Bốn.

- Khang, chọn tớ đi. Chúng ta là bạn bè mà phải không? Cậu còn nhớ tớ từng giúp cậu trực nhất sau lớp, còn thường xuyên giúp cậu chép bài. Chúng ta là bạn tốt mà!

Ba.

- Hức... tớ cầu xin cậu. Oa...

Hai.

Tiếng khóc của cô gái tắt lịm, thay vào đó là một tiếng chém sắc lẽm. Khoảng khắc chiếc đầu đẫm máu rơi xuống, cậu vẫn còn thấy rõ đôi mắt hằn máu mở to như không thể tin được. Chiếc miệng mở rộng gào khóc, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào cả.

Một.

Cạch.

Âm thanh nặng nề của chiếc rìu rơi xuống, vang dội cùng tiếng réo đến trói tai.

- Im đi con khốn.

Lại một tiếng xé gió sắc lẽm vang lên lướt qua mặt cậu, khiến cậu sợ hãi mà ngồi hụp xuống, lấy tay che đầu, sợ hãi thứ âm thanh đấy sẽ chém bay đầu cậu như cô gái kia. Thế nhưng thay vào đó là tiếng gào thét đến trói tai cùng với âm thanh báo động ồn ào đến thủng màng nhỉ.

- Phạm quy. Phạm quy. Phạm quy.

Tiếng loa phóng thanh vang dội, đồng thời là tiếng kèn báo động ồn ào. Tới lúc này, cậu mới để ý tới cô gái trước mặt. Đôi chân bị chặt đứt. Cô lăn lộn trên vũng máu, cố gắn dùng tay bịt đầu gối máu chảy ồ ạt. Đau đớn khiến gương mặt cô co quắp vặn vẹo. Vùng ô vuông xung quanh cô nổi lên những tia laser đỏ.

Cố gái trợn mắt, căm phẫn nhìn cậu, sau khi lấy lại hơi thở, cô rú lên.

- Tao sẽ không bao giờ tha thứ...

Phập.

Mũi tên mạnh mẽ đâm thẳng vào vùng họng, cắm chặt đầu cô với mặt đất.

Khang nhìn vũng máu và hàng trăm xác chết trước mặt.

Mùa hè bình thường mà cậu vốn có, đã kết thúc rồi.

Hãy chơi theo luật của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ