Chương 2

107 10 1
                                    

Chương 2.

Kỉ nghỉ hè nhanh chóng kéo tới. Dưới sự đe dọa của giáo viên, quả nhiên lôi kéo được cả trăm học sinh tham gia, chưa kể nghe nói, còn có học sinh từ các trường khác tiến tới nữa.

Đứng trên thuyền, Kiên không ngừng khoa tay múa chân với mấy thằng bên cạnh.

- Tụi bay, nghe nói là có tắm biển đó, mấy em xinh tươi mặc bikini chạy trên bờ biển, buối tối cắm trại đi dạo dưới bầu trời đầy sao mới lãng mạng làm sao!

Thằng Hùng nghe mấy lời không đứng đắn của nó, liền vỗ mạnh một phát vào đầu giúp nó tỉnh.

- Mày bớt coi mấy cái anime bậy bạ đi. Mẹ, ông đây không có internet, làm sao mà sống. Ba tháng hè đủ để ông lên bật thách đấu đó.

Bọn con trai nghe tới đây lại bắt đầu gào rú. Khang chỉ muốn cách bọn nó càng xa càng tốt, tiếng rú của chúng nó quả có sức công phá lớn mà, khiến cậu lúc này như phụ nữ mang thai chỉ muốn ói hết ra ngoài.

Trúc từ đâu chạy tới, mang theo một li nước dừa.

- Này, uống đi cho mát.

Khang đẩy tay, lúc này cậu rất mệt, cậu không muốn nói chuyện với ai cả. Trúc thấy Khang có vẻ không ổn, muốn quan tâm hỏi cậu thế nào thì không biết từ đâu, một nam sinh khác bịt mắt Khang. Khang có vẻ giật mình, nhưng sau khi nghe giọng nói của nam sinh kia thì cậu dịu lại.

- Đi theo tôi, tôi có mang theo dầu và thuốc.

Khang cảm thấy được bịt mắt như vậy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nên cậu đi theo anh ta, mặc cho Trúc căm tức nhìn chằm chằm. Vào bên trong Quân xoa dầu hai bên huyệt thái dương cho cậu, sau đó rót ít nước chanh để cậu uống với thuốc. Anh cũng mang theo vài lát bánh mì bơ để cậu ăn đỡ xót ruột.

- Người khác cứ nghĩ để bụng đói mới không bị say tàu, thật ra phải ăn no mới không say. Cậu là lần đầu đi tàu, nên tránh ăn mấy thứ nhiều nước, cũng tránh chạy lung tung, cứ nằm nghỉ ở đây thì sẽ không sao.

Khang rất thắc mắc tại sao anh ta biết cậu lần đầu đi tàu, nhưng vì quá mệt nên ngoài gặm bánh mì, cậu chẳng muốn mở miệng nữa. Trúc nhanh chóng từ phía ngoài chạy vào. Cô thẳng thừng trừng mắt nhìn Quân cùng tay anh ta đang xoa trán cho Khang, sau đó vội chạy tới bên Khang, ân cần hỏi:

- Khang cậu có cần gì không?

Khang mệt mỏi lắc đầu. Lúc này Quân mới mở miệng.

- Cậu ta đang mệt, cậu đừng ồn ào.

Trúc liếc mắt nhìn Quân, muốn lớn tiếng đuổi người, không ngờ Khang lúc này cũng lên tiếng.

- Cậu ra ngoài một lát được không, tớ muốn ngủ.

Trúc không thể tin được Khang có thể nói thế với mình, bọn họ là bạn thân từ nhỏ tới lớn, Khang lại muốn bên một kẻ lạ hơn cô. Trúc căm tức ném một cái nhìn cảnh cáo cho Quân rồi dẵm mạnh chân ra ngoài. Quân lại không mấy quan tâm, anh mỉm cười đắt thắng.

Chuyến đi kéo dài không quá lâu, ba tiếng sau mọi người đều cập bến. Hòn đảo có chút hoang sơ hơn họ tưởng. Không có dân địa phương sinh sống, không có thành phố, hay làng. Tiến còi, đứa mệnh danh nhát cáy trong lớp lủi đi đằng sau, kéo áo bọn cùng lớp.

Hãy chơi theo luật của anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ